Chương 59: Thổ lộ - Gặp mặt

350 28 1
                                    


Giật mình trong chốc lát, Tiêu Chiến sinh ra một loại tâm tình khó mà có thể miêu tả, lập tức ôm lấy Vương Nhất Bác, bàn tay khẽ vuốt vành tai, gương mặt cậu, trấn an cậu, ấn cậu vào trong ngực mình.

Sẵn tiện làm cho chính mình bình tĩnh lại, rồi nhìn Vương Nhất Bác vừa kinh ngạc vừa vui mừng

Hắn muốn hỏi Vương Nhất Bác làm sao mà lại tới, Trương Minh đâu, vì sao không ở trong thôn chờ, nơi này rất nguy hiểm.

Người trong ngực ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, còn chảy nước mắt, hắn lập tức mềm lòng, trong lòng vừa chát vừa đau, thấp giọng nói: "Bảo bối, lo lắng sao? Đã không có việc gì rồi......"

Nói còn chưa dứt lời, trên môi đột nhiên dán lên một đôi môi lành lạnh nhưng mềm mại.

Vương Nhất Bác giữ chặt gương mặt Tiêu Chiến, bất chấp mọi thứ mà hôn hắn.

Nhưng do cậu nhào đến quá mạnh, trên mặt đất lại trơn, Tiêu Chiến không đứng vững, hai người đồng thời ngã xuống đất, Vương Nhất Bác ngã vào trong ngực hắn.

Cũng may đất xốp nên không thấy đau cho lắm. Trong chốc lát, tất cả mọi dây thần kinh cảm giác của Tiêu Chiến giống như đều tập trung ở trên môi, cảm nhận được con thú nhỏ Vương Nhất Bác đang hoảng sợ muốn gặm cắn người ta, khẩn trương túm tay áo hắn, khẽ run rẩy.

Nụ hôn của cậu vô cùng sâu, môi lưỡi giao triền, dáng vẻ như là dâng toàn bộ thân mình đến cửa, mãnh liệt đến nỗi cái rét lạnh của đêm mưa đều tựa như bị xua đuổi rồi.

Tiêu Chiến nhất thời cũng đã quên bên cạnh còn hai người, tay ấn vào sống lưng gầy yếu của Vương Nhất Bác, đảo khách thành chủ, đáp lại Vương Nhất Bác.

Nụ hôn kịch liệt triền miên qua một lúc lâu mới kết thúc, nỗi sợ ngưng tụ dưới đáy lòng của Vương Nhất Bác chưa có hoàn toàn tan đi, đôi mắt đỏ hoe, nhìn chắm chằm Tiêu Chiến, sợ đây chỉ là ảo ảnh. Một lát sau, cậu mới nói: "anh nói gì đi."

Tiêu Chiến cảm thấy hốc mắt của mình ươn ướt, người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm, giờ phút này trong mắt, trong lòng người ấy đều là hắn, chết cũng đáng.

Hắn dùng sức ôm lấy Vương Nhất Bác, từ trên mặt đất ngồi dậy, đại thiếu gia tính tình kì quái lúc này không hề để ý bản thân đang dính đầy bùn đất, trán chạm vào trán Vương Nhất Bác, ánh mắt ôn nhu, hỏi: "Bác nhi của anh, muốn nghe cái gì?"

Vương Nhất Bác cọ cọ lung tung trong ngực hắn, tim đập kịch liệt dần dần bình tĩnh trở lại, bên tai đột nhiên nóng lên. Tiêu Chiến hôn vành tai cậu, giọng nói ở bên tai nhẹ mà chậm, lại rất kiên định nói: "Anh yêu em."

"Lần này đã nghe rõ, đã nghe hiểu chưa?"

"Anh có thể nói vô số lần, chỉ cần em muốn nghe."

Trái tim vừa bình ổn lại đập rộn lên, Vương Nhất Bác đối diện Tiêu Chiến, đôi môi hơi run run. Tiêu Chiến cũng khẩn trương, còn chưa có nghe được câu chính mình nằm mơ cũng muốn nghe, Trương Bình xấu hổ mà khụ một tiếng: "Cái kia...... Vương tiên sinh, nếu tìm được người thì không cần lưu lại, mưa đã tạnh, chúng ta trở về đi."

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ