Chương 57: "Ừ"

283 29 2
                                    


Khát vọng yêu thương của Hoa kiều [1] Tiêu không được như ước nguyện, Vương Nhất Bác gọi cơm trưa tới.

[1] Hoa kiều: Người Hoa sống ở nước ngoài. Ý chỉ Tiêu Chiến là người đi du học về.

Tiêu Chiến cầm cơm trưa trở về, nhìn Vương Nhất Bác chậm chạp sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân, từ đáy lòng nói: "Bảo bối, anh cảm giác hình như em muốn tra tấn anh."

Đuôi lông mày Vương Nhất Bác khẽ động, cười ôn hòa: "Sao lại thế được."

Tiêu Chiến vừa thấy cậu cười, trong lòng liền đã xác định.

Bới bới ăn xong cơm trưa, Vương Nhất Bác kín đáo tỏ vẻ đồ ăn không được hợp khẩu vị cho lắm, Tiêu Chiến thì nói thẳng đồ ăn không ngon như hắn làm.

Tiêu Chiến xem xong tài liệu, cân nhắc làm sao có thể không dấu vết mà phục vụ cái miệng tiêu chuẩn cao của Vương Nhất Bác, tra xét một chút, phát hiện khách sạn bọn họ vào ở là thuộc về danh nghĩa của một người anh em, lập tức vui vẻ, gọi điện thoại hỏi đôi câu, mượn phòng bếp.

Vương Nhất Bác không phải là mệnh được nuông chiều từ bé, nhìn hắn vì cái này mà bận bịu, dở khóc dở cười: "Mẹ tôi cũng chưa nuông chiều tôi như vậy, cơm đặt cũng không khó ăn lắm đâu, đừng tự tìm phiền phức nữa."

Tiêu Chiến đáp đến đúng lý hợp tình: "Vợ của anh, anh muốn cưng chiều như thế nào thì kệ anh. Nuông chiều từ bé thì không tốt? Chờ được chiều chuộng đến mức không rời anh đi được, đương nhiên chạy không thoát."

Vương Nhất Bác bị lời nói của hắn làm cho choáng váng, sau một lúc lâu mới chống thái dương, thấp giọng nói: "Tôi cũng không muốn chạy......"

Hôm sau có thêm bốn minh tinh tới, suy xét đến quan hệ không thể cho ai biết của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tổ chương trình sắp xếp hai người ở một tầng lầu khác.

Cho đến khi đạo diễn gọi mọi người đến đại sảnh làm quen, Vương Nhất Bác mới có cơ hội trông thấy bạn diễn mình sẽ làm việc chung trong thời gian tới.

Tiêu Chiến ở trong phòng, đôi mắt mang vẻ trông mong nhìn Vương Nhất Bác và Trương Minh rời đi. Thấy hai người đã khuất bóng, nụ cười trên mặt lập tức thu lại, ngồi trở lại bên cạnh bàn, ánh mắt lãnh đạm mà quét qua hồ sơ mà đã nhờ người kiểm tra.

Tổ chương trình ở đây đều đã được hắn sàng lọc, cơ bản là sẽ không có vấn đề. Khả năng có vấn đề duy nhất, chính là mấy người mới vừa tới.

Nhìn qua tất cả hồ sơ của bọn họ, Tiêu Chiến cân nhắc trong lòng, bảo Trương Minh phải chú ý một chút. Sau đó mới tùy tiện tìm kiếm một bộ phim của Vương Nhất Bác để xem, chờ đợi người trong lòng trở về.

Khi Vương Nhất Bác đến đại sảnh, mọi người lúc đó còn chưa có tới đủ, đạo diễn nhìn thấy cậu liền khẩn trương, khiến cho Vương Nhất Bác cũng có chút khẩn trương.

Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng khẩn trương, phó đạo diễn và nhân viên công tác khác cũng không nghĩ ra được gì, cũng không dám nói chuyện.

Cũng may mấy người khách mới tới đã đến, đánh vỡ không khí xấu hổ.

Chỉ có một người phụ nữ can đảm tham gia, bốn người còn lại đều là các tiểu thịt tươi đẹp trai tuấn mỹ. Mấy người này đều là mới nổi gần đây, sau mấy tháng yên lặng, đột nhiên lại ló ra, lại không đóng các bộ điện ảnh hay phim truyền hình, ngược lại đi tham gia show tạp kỹ với Vương Nhất Bác.

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ