CHƯƠNG 17: KẾ HOẠCH

301 21 0
                                    



Lại một lần nữa bừng tỉnh từ trong ác mộng, Vương Nhất Bác xoa xoa đôi mắt, nghĩ ngợi một lát, mới nhớ lại trước khi đi ngủ thì đang làm gì. Cậu rửa mặt một chút, mở danh sách tối hôm qua điều tra được ra, nghiên cứu từng người.

Công việc này rất rườm rà, tất cả đều là minh tinh, hầu hết đã bị mọi người quên đi, trước đây đều có tai tiếng tình dục gây bất ngờ, muốn xem từng người từng người, tìm được người giống yêu cầu của mình, cực kỳ tốn thời gian.

Trong danh sách các minh tinh, những việc họ đã từng trải qua, ít nhiều gì cũng đều có chỗ tương tự với Vương Mi.

Chỉ là những người này không dứt khoát nhảy lầu như Vương Mi, gây chấn động một thời gian. Bọn họ đều là lặng yên biến mất không một tiếng động, thậm chí là không có bao nhiêu người phát hiện.

Thời gian chậm rãi trôi đi, toàn bộ lực chú ý của Vương Nhất Bác đều đặt ở trên máy tính. Bên ngoài sắc trời chuyển từ sáng sang tối cũng không hề hay biết, trong ánh mắt có sợi tơ máu rất nhỏ. Đến khi tra xong người cuối cùng trong danh sách, sắc trời đã đen.

Vương Nhất Bác giật giật bả vai, vô cùng đau nhức. Ngồi gần cả ngày, hai chân cũng trở nên tê dại, cậu không quá chú ý việc này, miệng thở hùng hục để xả giận.

Quả nhiên, phần lớn minh tinh trong danh sách này, nghe nói sau lưng đều có kim chủ thần bí.

Cậu đang trầm ngâm, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, “cạch" một tiếng, làm cậu sợ tới mức khép ngay máy tính lại.

Quay đầu lại nhìn đến người đứng cạnh cửa, Vương Nhất Bác hơi bực: “Làm cái gì đó?"

Tiêu Chiến về đến nhà lại nhìn thấy bữa sáng trên bàn vẫn chưa được động tới, nhớ tới lời nói của mẹ Vương , hoảng sợ, không chút suy nghĩ liền lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vọt vào.

Không ngờ rằng Vương Nhất Bác đang êm đẹp ngồi ở trong phòng, hắn ngẩn ra, lại nghe Vương Nhất Bác cắn răng nói: “Tốt xấu gì cũng sống cùng một mái hiên, bác gái không dạy anh trước khi vào phải gõ cửa à?"

Tiêu Chiến rất biết nghe lời mà gõ gõ cửa: “Tôi vào nhé."

Vương Nhất Bác : “……"

Tiêu Chiến thật ra không đi vào, dựa vào cửa, nghiêng đầu liếc nhìn phía sau máy tính Vương Nhất Bác nhướng nhướng mày: “Hoang mang rối loạn, đang làm gì?"

Vương Nhất Bác mỉm cười: “Xem phim heo."

Tiêu Chiến không có tốt bụng như thế, nghe vậy không lùi bước mà tiến tới, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác bình tĩnh, nhàn nhã nói: “Cùng nhau xem không?"

“……" Loại lời nói này vì sao lại có thể thốt ra khỏi miệng một cách thuận lợi như thế?

Ánh mắt Vương Nhất Bác phức tạp nhìn nhìn Tiêu Chiến , nghĩ thầm, quả nhiên mấy ngày hôm trước ăn sạch điểm tâm hắn ta muốn đưa cho Khương Nguyên Dư, trên mặt người này tuy không có ý gì, nhưng trong lòng còn thù rất dai.

Hai người đối diện nhau một lát, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, giơ tay đặt trên trán Vương Nhất Bác, dĩ nhiên là đã nhượng bộ trước.

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ