Chương 32: Bị phạt

347 26 0
                                    


May mắn là tim của Tiêu Chiến đủ kiên cường, bằng không chỉ một câu này của Vương Nhất Bác thật sự khiến con tim người ta rét lạnh.

Tuy nhiên, cho dù kiên cường thì hắn cũng chưa nghĩ ra phải trả lời Vương Nhất Bác như thế nào. Bình thường người này luôn mang vẻ tươi cười ôn nhu yểu điệu, sao đến lượt hắn lại biến thành lưỡi đao sắt bén thế này.

Không khí trong phòng đình trệ một chút, Vương Nhất Bác cúi đầu, muốn lướt qua Tiêu Chiến rời đi, trong nháy mắt lướt qua nhau, Tiêu Chiến bắt được tay cậu.

"...Còn có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến không biết phải nói gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, không thể để Vương Nhất Bác rời đi. Hắn suy nghĩ, nói: "Thật sự không phải là tôi thương hại cậu."

Hình như Vương Nhất Bác rất để ý chuyện này. Thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào, Tiêu Chiến chớp mắt, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng, vội vàng hỏi: "Cậu sợ sẽ kéo tôi xuống nước?"

Vương Nhất Bác rút tay về, cau mày, sắc mặt hờ hững: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ không muốn những người không liên quan dính vào."

"Quả nhiên." Tiêu Chiến cảm thấy tự tin, chút hàn ý trong lòng cũng chậm rãi tiêu tan, khóe môi nhếch lên: "Sợ gì chứ, nhiều người không phải tốt hơn sao?"

Vương Nhất Bác bực bội: "Đã nói không phải! Anh quản chuyện của tôi làm gì, chúng ta có quan hệ gì sao? Anh lấy đâu ra nhiều lòng tốt như vậy?"

Sao lại lúng túng như vậy chứ?

Tiêu Chiến kéo cậu quay lại đối mặt với mình, thấp giọng nói: "Có tin tôi hay không, trong lòng cậu tự hiểu rõ...Chờ xem đi."

Vương Nhất Bác tránh không được, ngẩn người nhìn Tiêu Chiến đang nghiêm túc, vẻ mặt lại mang theo ý cười, cậu mấp máy môi, nói không nên lời.

Trong lòng nổi lên một thứ tình cảm xa lạ, khiến cậu bực bội bất an. Tại sao hắn lại như vậy, cứ một hai phải... Cũng không còn đáng ghét nữa, một mực bày ra dáng vẻ ôn nhu, rộng lượng, phóng khoáng.

Tự cho là đúng mà phỏng đoán suy nghĩ của cậu, lại còn muốn chen chân vào con đường tương lai của cậu. Rõ ràng là thích Khương Nguyên Dư...sao còn đối xử với cậu như vậy.

Cậu vừa nảy sinh ý niệm này, sau lưng truyền đến giọng nói uy nghiêm của mẹ Tiêu: " Tiêu Chiến, cái thằng nhãi ranh này! Con muốn ai chờ xem hả?"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Đợi một lúc lâu không thấy ai xuống lầu, mẹ Tiêu liền đi lên xem thử, vừa đúng lúc nghe thấy câu nói này của Tiêu Chiến, trực tiếp hiểu lầm là Tiêu Chiến bắt nạt Vương Nhất Bác, trong lúc giận dữ liền phạt hắn ở thư phòng chép gia huấn hối lỗi, không được ăn tối.

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, vội vàng giải thích. Đại khái là mẹ Tiêu cảm thấy cậu bị bắt nạt quá nhiều nên không dám cãi lại, còn nói giúp Tiêu Chiến, hầm hừ lôi kéo cậu xuống lầu, không chịu nghe bất kì lời giải thích nào.

Vương Nhất Bác cảm thấy lương tâm bất an, thất thần ăn tối với hai vị trưởng bối, chờ đến lúc hai người họ đi dạo tiêu thực, cậu lập tức đến phòng bếp, năn nỉ dì giúp việc làm một hộp cơm để cậu mang đến thư phòng, vừa mở cửa ra thì thấy Tiêu Chiến đang nghiêm túc chép gia huấn.

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ