Chương 72: Công khai

275 18 0
                                    


Trong thoáng chốc, đáy lòng luôn cứng rắn bỗng trở nên yếu ớt khi được nụ hôn như ánh mặt trời ấm áp chiếu qua, tràn đầy vị ngọt như mật, Vương Nhất Bác không cách nào hình dung vào giờ khắc này, trong lòng cậu Tiêu Chiến là gì, cậu nhích lại gần, ôm chặt Tiêu Chiến, ở trong ngực hắn mà hít sâu một hơi, cảm thấy mê mang bối rối trong lòng mới vừa rồi đều giống như mây mù tan đi hơn một nửa.

" Tiêu Chiến......" Vương Nhất Bác không biết nói gì, ra sức ôm chặt lấy eo hắn, ngẩng đầu tức giận nói, "Tới được bao lâu rồi? Ai bảo anh tới? Em đã hai ba tuổi rồi, không phải trẻ lên ba!"

Tiêu Chiến mặc cho cậu vừa khóc lóc vừa la lối, ôm người ngồi lên xe, Trương Minh đã học được cách lờ đi cách mà hai người bọn họ ở chung, bình tĩnh lái xe về nhà.

Lấy một viên kẹo sữa từ trong ngăn tủ nhỏ trên xe ra đút cho Vương Nhất Bác xong, Tiêu Chiến mới trả lời: "Em vừa ra ngoài anh đã tới, không yên lòng, chồng lo em bị người ta bắt đi mất, nếu thật sự muốn anh ngủ một giấc thật ngon thì về nhà ngủ cùng anh đi."

Vương Nhất Bác chọc chọc trán hắn: "Xem ra không phải là em ba tuổi, mà là anh bốn tuổi, ngủ cũng cần có người ngủ cùng."

Tiêu Chiến lấy điện thoại cậu ra, xem xét tên lưu (trong danh bạ) của mình, rất tự nhiên mà chuyển từ " Tiêu Chiến ba tuổi lưu manh" thành " Tiêu Chiến bốn tuổi đáng yêu", nói: "Em trai, vậy Em đến nhìn anh lớn lên nhé, đền bù một phần trong mười năm lãng phí của hai ta."

Vương Nhất Bác tự động sửa một từ khó tả "đáng yêu" thành "lưu manh", im lặng một lát, mỉm cười với hắn: "Được thôi."

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Bây giờ đã vui lên một chút rồi chứ?"

Vương Nhất Bác nói: "Anh cho rằng anh là quả Vui Vẻ à?"

Tiêu Chiến "a" một tiếng, Vương Nhất Bác cắn cắn viên kẹo sữa kia, dựa vào vai hắn, cười: "Anh đúng là nó thật."

Tiêu Chiến giả vờ tức giận, véo một cái vào eo cậu. Eo Vương Nhất Bác mẫn cảm, mỗi lần bị véo, chưa cần dùng lực gì đã nhanh chóng cầu buông tha, môi mỏng nhấp nhấp, sửa sang lại suy nghĩ cho thật tốt, kể lại lời khi gặp Bạch Dụ một cách đại khái nhất.

Trước kia cậu đã suy đoán rất nhiều lần về quan hệ của Bạch Dụ và Vương Mi, không ngờ lại thảm thiết như vậy, không ngờ những chuyện Bạch Dụ trải qua cũng thật thê thảm.

Nhưng mà những chuyện mà Bạch Dụ trải qua cũng chẳng liên quan đến cậu, hắn ta là một trong những người tổn thương Vương Mi, đây là sự thật không thể thay đổi.

Vương Nhất Bác khó có thể nói rõ về chút tâm lý phức tạp này, bởi vì Bạch Dụ nói, hắn ta muốn đưa Vương Mi đi.

Vừa kể xong cũng là lúc về đến nhà, hai người cảm ơn Trương Minh, cùng đi vào. Vương Nhất Bác nói một mạch, khát khô cả miệng, Tiêu Chiến rót nước, bỏ thêm chút mật ong đưa cho cậu, như nghĩ đến cái gì đó: "Khó trách thái độ của Bạch Dụ lại kỳ quái như vậy."

Nước ấm mang theo vị ngọt làm nhuận cổ họng, cuối cùng một chút ý lạnh trong thân thể Vương Nhất Bác cũng bị xua tan, cậu cầm lấy cái ly. Sau khi dọn về, Tiêu Chiến đã lau chùi đống đồ dùng hàng ngày một lần, nào là dép tình nhân, ly tình nhân, áo ngủ tình nhân, ngay cả cái ly cũng mua chung loại, kiêu ngạo khoe khoang.

(Chuyển Ver) TÌNH ĐỊCH HOÁ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ