Chương 9

1.1K 44 1
                                    

Khi ăn xong, hai người rời đi để lại Hiểu Lam một mình dọn dẹp. Nó vừa làm vừa lầm bầm trách mắng ai kia.
'Tại sao chỉ một mình mình chứ? Không phải mình mới là con ruột sao?'

Vân Du thì ra phòng khách ngồi xem phim còn người kia thì vào phòng làm gì đó. Đang chăm chú vừa ăn trái cây vừa dán mắt vào tivi thì nghe tiếng bước chân vang lên, cô đưa mắt nhìn về người phụ nữ đang đi xuống ở cầu thang rồi lại tiếp tục nhìn lại chiếc tivi đang trong phần hấp dẫn, cảm nhận được phần ghế bên cạnh bị lúng xuống, mùi hương dịu dàng của sữa tắm được dịp phảng phất trong không khí. Tạ Tranh lấy một miếng xoài rồi liếc nhìn sang người ngồi bên cạnh. Quan sát từng bộ phận trên gương mặt lạnh lùng đó, nhìn nghiêng như vậy càng thấy chiếc mũi ấy cao hơn khi nhìn trực diện. Bỗng Vân Du quay sang, lại một lần nữa chạm mắt với nhau.

'Cô sao vậy?'

Tạ Tranh lắc đầu cầm miếng xoài trên tay cắn một cái, thôi nhìn đối phương nữa mà nhìn tivi đang diễn ra một bộ phim hành động.

Vân Du cứ chăm chú xem phim nên tay mò mẫm đến dĩa trái cây để lấy một miếng nhưng vô tình chạm phải thứ gì đó mềm mại, cô mới nhìn kỹ lại là bàn tay của người bên cạnh liền vội vã buông ra. Tạ Tranh thoáng tiếc nuối nhưng giả vờ xem như không có gì, lấy một miếng khác để ăn.

'À thì.. dạo này việc học của hai đứa thế nào rồi?'

'Vẫn ổn ạ.'

Vân Du tuy trả lời nhưng mắt vẫn không thoát ra khỏi bộ phim ấy, nàng bên cạnh gật đầu sau đó im lặng cùng cô xem phim. Hiểu Lam từ trong bếp bước ra, mồ hôi nhễ nhãi vì vừa làm xong nhiệm vụ của mình. Nheo mắt nhìn hai người họ đang tình cảm ngồi cạnh nhau, nó bĩu môi một cái rồi đi đến xen vào giữa để ngồi. Tạ Tranh thì lườm nó như muốn đánh cho một trận, còn Vân Du thì không nói tiếng nào mà ngồi nhích ra một chút.

'Thế nào rồi?'

'Thế nào cái gì?'
Tạ Tranh sợ con mình nói linh tinh nên mới vội vàng hỏi, nó nhìn mẹ mình cười khúc khích, ánh mắt thể hiện vẻ tinh nghịch.

'Thì... Có gì đâu, hai người xem phim nhỉ?'
Nói rồi nó nhìn tivi để biết họ đang xem gì, Vân Du bên cạnh đáp trả.

'Không, đang ăn cơm mà.'

'Xùy.. ai hỏi mày chứ?'
...

Tạ Tranh sắp xếp được công việc của mình nên nhân ngày thứ bảy hai đứa trẻ kia được nghỉ học đã đưa cả nhà đi biển để khuây khỏa cũng như để bản thân vị giám đốc bận rộn này có thể thư giãn. Khi đến biển, Hiểu Lam thích thú kéo tay bạn mình chạy đi khắp nơi để hưởng thụ gió trời mát mẻ, Tạ Tranh âu yếm nhìn hai người họ rồi mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào khó tả. Khung cảnh bình yên từ từ trôi chậm khiến nàng say đắm không muốn thoát ra.
Có lẽ.. nàng đã biết yêu rồi vì cảm xúc này một lần nữa lại đến với nàng.

Cả ba cùng nhau đến khách sạn đã đặt trước để nhận phòng, vì đều là nữ nên chỉ chọn một phòng rộng rãi có giường đôi là quá đủ. Sau đó xuống sảnh để ăn trưa, Hiểu Lam vẫn hiếu động, nhộn nhịp như ngày nào còn Tạ Tranh và Vân Du thì vẫn giữ một vẻ từ tốn cho dù là bất kỳ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào.

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ