Chương 37

650 33 1
                                    

Sau khi tìm được phiên dịch viên cho riêng mình thì công việc của Tạ Tranh ở Bắc Kinh cũng thuận lợi hơn. Hai người khá thoải mái khi có quãng thời gian cùng nhau ở đây, vừa vui chơi vừa làm việc làm cho người phụ nữ kia không còn cảm thấy mệt mỏi sau những lúc đau đầu giải quyết các vấn đề công việc vì mỗi lần như vậy thì Vân Du đều kéo nàng đến khắp các nơi để khuây khỏa.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tạ Tranh vừa kết thúc một cuộc họp trong tình trạng uể oải bước ra liền bị Vân Du đem lên xe để đến một nơi nào đó rồi.
'Hôm khác chúng ta đi được không? Hôm nay cô cảm thấy mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi.'

Tạ Tranh tựa vào ghế nhắm hờ đôi mắt như muốn tranh thủ ngủ vài phút để mong giảm bớt cơn mệt mỏi đang xâm chiếm. Vân Du ngồi cạnh nhìn nàng, khẽ nắm đôi bàn tay ấy rồi nhẹ kéo nàng về phía mình để bản thân làm điểm tựa cho người này.

'Được thôi nhưng chắc chắn tối nay sẽ cùng con đến một nơi. Và cô đừng quên rằng hôm nay là đêm cuối chúng ta ở đây đấy!'

Nghe lời nhắc nhở về thời gian làm nàng chợt tỉnh giấc, vì mải mê chăm lo công việc và vui vẻ ăn chơi suýt chút nữa nàng quên mất rằng mình chỉ có hai tuần để công tác.
'Cô quên mất, tưởng đây là nhà mình chứ!'

'Vậy nếu không có con đi cùng đừng nói là cô cũng quên đường về luôn đi?'

'Sao quên được chứ!? Vì có Vân Du đi cùng nên cô mới ngỡ ở đâu cũng là nhà đấy!!!!'
Vân Du mím môi một cách khó xử khi bị người phụ nữ này đột nhiên thả thính, nhìn từ trên xuống chỉ còn thấy được đôi mi cong vút, cô khẽ lúng túng quay sang chỗ khác để cảm nhận trái tim mình đang đập liên hồi.

'Tiếp xúc với nhau bao lâu rồi mà tim của Vân Du vẫn rộn ràng như thế sao?'

Vì Tạ Tranh tựa đầu gần ngực trái của đối phương nên nàng có dịp nghe rõ tiếng tim đập như trống gõ, nó như thể muốn nói với nàng điều gì đó vậy.
'Thì... Mỗi lần gặp cô nó đều như thế mà..'

Vân Du lúng túng giải đáp làm nàng càng nghe càng cảm thấy thích thú, khoé miệng mỉm cười hạnh phúc im lặng lắng nghe nhịp đập của đối phương. Không biết âm thanh đó có phải là một bản nhạc du dương, êm đềm hay không mà làm nàng ngủ lúc nào cũng không hay biết.

...

Nhìn người phụ nữ kia nằm trên giường ngủ một cách ngon lành, Vân Du thở dài nhìn thứ mình đang cầm trên tay, biết người đó đang rất mệt mỏi nhưng bản thân cô càng lúc càng nôn nóng vì phải chờ đợi. Vân Du cất nó vào trong túi quần, thôi kệ đi đợi chờ là hạnh phúc mà.

Cô leo lên giường chiếm vị trí còn trống sau đó nằm nghiêng ngắm nhìn Tạ Tranh trong lúc ngủ. Đôi mi cong vút khi nhắm chặt, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ đỏ hồng, đôi gò má cao trắng mịn tất cả đều gói gọn trong ánh mắt kẻ si tình mang tên Tiểu Vân Du. Nhìn chưa đủ thoả mãn, cô khẽ chạm tay lên gương mặt đó, vuốt ve nhẹ nhàng chậm rãi nâng niu như một bông hoa sau đó từ từ đặt lên cánh hoa hồng ấy một nụ hôn. Bỗng Vân Du được đối phương đáp trả, Tạ Tranh vẫn nhắm chặt mắt mà dang tay kéo người bên cạnh vào trong lòng mình để chiếm trọn đôi môi. Hai người cứ thế mà ngọt ngào với nhau đến khi đạt đến giới hạn mới chịu buông nhau ra kèm theo đó là một sợi chỉ bạc tựa như sợi chỉ hồng do ông Tơ bà Nguyệt đã se duyên.

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ