Chương 8

1.1K 55 3
                                    

Thế là từ ngày mà Vân Du nói chuyện với Tạ Tranh. Cô và Hiểu Lam đã bắt đầu đi học bằng xe bus, hai người khá lớn để dùng phương tiện công cộng cho nên không có vấn đề gì lớn lao khiến người phụ nữ ấy phải lo lắng cả, không những thế còn có thể bớt chi phí xăng cộ đi qua đi lại. Vân Du làm rất tốt nhiệm vụ của mình, không a dua theo Hiểu Lam để cùng nó làm loạn như thể trốn học ăn chơi, hay những thứ quậy phá khác mà cái đầu óc bé nhỏ của đó có thể nghĩ ra được. Khi về thì bắt ép bạn mình phải làm việc nhà nếu không muốn bị bỏ đói, nói đúng hơn từ khi có Vân Du xuất hiện trong căn nhà này, Tạ Tranh dường như chỉ biết đi làm và không đụng đến công việc khác ở nhà hay vướng bận gì đến đứa con gái vô dụng kia. Tất cả mọi thứ đều do một tay Tiểu Vân Du lo hết!

Tạ Tranh cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó, bản thân không cần phải đi đến đi lui để đưa rước hai bạn nhỏ cho nên phần thời gian đó có thể nghỉ ngơi, thư giãn. Cũng không cần phải nhọc công làm việc nhà, nấu nướng cho con cái. Ở căn nhà này nàng là người sướng nhất được chăm sóc như một nữ hoàng.

'Vân Du đâu rồi?'
Hôm nay Tạ Tranh về rất sớm vì nhanh chóng xử lý xong công việc, vừa về chỉ thấy con gái mình ngồi ở sofa ăn bánh xem phim nên nàng mới cất giọng hỏi. Nghe thấy vậy, Hiểu Lam đưa mắt sang nhìn nàng rồi bĩu môi giận dỗi.

'Mẹ chỉ biết Vân Du thôi, mẹ đừng quên con mới chính là con gái cưng của mẹ đó!!'

'Ừ con gái cưng, không giúp được gì cho mẹ hết mà cũng giành.'
Tạ Tranh đến bên cạnh con mình rồi ngồi xuống.

'Con có mà? Mấy nay con đã làm việc nhà đó!!'
Hiểu Lam ngồi kể lể ra mình đã làm gì, nào là quét nhà, lau nhà, giặt giũ,... Bị lải nhải bên tai nhưng nàng vẫn một tư thế ngã người ra ghế, mắt nhắm hờ như sắp ngủ.

'Mẹ có nghe con nói không vậy?'

'Có, mà tất cả đều do Vân Du chỉ dẫn hoặc dùng hình thức gì đó bắt ép con phải không?'

'Xùy.. mẹ chỉ biết nghĩ xấu cho con thôi.'
Tạ Tranh dư sức biết được rằng con mình lười biếng đến thế nào, một người lười nhát như vậy mà nói làm việc nhà thì ai tin? Phải nói đúng hơn là có biện pháp gì đó áp đặt lên người này thì còn có thể bấm bụng tin được.

Nghe cánh cổng bên ngoài có người mở ra, ngay sau đó là một cô gái trẻ đi vào với những món đồ trên tay. Thấy người phụ nữ ấy đã về, Vân Du lên tiếng hỏi han.
'Hôm nay cô về sớm vậy?'

'Ừ, cô cố gắng xử lý công việc nhanh để về nhà với hai đứa.'
Nói rồi Tạ Tranh đứng lên rồi hướng về phía người kia đi đến.

'Cô cứ thong thả, hai đứa con ở nhà vẫn ổn mà.'
Vân Du xách đồ đi vào bếp, Tạ Tranh thấy vậy cũng đi theo sau. Hiểu Lam ngồi đó nhìn họ rồi lại bĩu môi vì đã bỏ quên mình.

'Nay con định nấu gì vậy?'

'À.. là gà kho nước dừa, canh gà nấm, thịt chiên sả và củ cải xào nấm hương.'
Vân Du vừa kể ra từng món vừa mở ra những túi đồ mình vừa mua được, bày biện ra bàn và bắt đầu sắp xếp chúng vào tủ lạnh dành cho thực phẩm, những thứ gia dụng thì bỏ vào trong hộc tủ bếp. Tạ Tranh đứng gần đó vừa nghe xong liền hiện rõ sự bất ngờ trên gương mặt.

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ