Chương 12 (H ảo tưởng)

2K 51 0
                                    

Đang chăm chú xem phim nhưng lâu lâu Tạ Tranh cũng lén nhìn qua đối phương một cái mới chịu được. Sau đó lại xem phim tiếp, bộ phim diễn ra nhẹ nhàng giữa một người phụ nữ đã lập gia đình, có một đứa con và một cô gái trẻ đang có người yêu. Sự gặp gỡ của họ như là một phép màu vào đêm Giáng Sinh, khi xem đến khúc người phụ nữ nói với cô gái rằng "Em là thiên thần của chị, rơi xuống từ bầu trời." Khán giả nghe đến đây đều đồng thanh "Ồ" lên một tiếng nhưng riêng Tạ Tranh thì lại nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, lúc này Vân Du nhướng mày bất ngờ trước lời nói của nhân vật đó cũng cùng lúc quay sang. Hai ánh mắt lại chạm phải nhau.

Hiểu Lam ngồi dãy trên phải cật lực vừa xem phim ở màn hình để hiểu tình tiết lại vừa nhìn xuống dãy dưới để xem hai người họ đang làm gì.

'Cái phim này...'
Tạ Tranh xem khúc đầu đã đoán ra được mối quan hệ của hai nhân vật đó là gì nên được một phen bất ngờ và khó xử. Thầm trách sao con mình lại chọn đúng phim này, nhân vật trong phim lại dường như giống mối quan hệ giữa nàng và người mình đang có tình cảm. Xem ra đây cũng là định mệnh rồi!

'À thì... Con có muốn rời khỏi đây không? Ý cô là... Hmm chúng ta đi ăn đi.'
Tuy vậy nhưng nàng khá nhạy cảm về tình huống hiện giờ nên tìm cách kéo người này rời khỏi bộ phim đó ngay lập tức.

'Cô đói rồi à?'
Vân Du quay sang hỏi.

'À không.. chỉ là cô cảm thấy hơi mệt thôi.'
Tạ Tranh mím môi tỏ vẻ khó xử, Vân Du liền gật đầu đáp ứng ngay sau đó định đứng dậy thì nghe tiếng "Ồ" lên của khán giả, hai người hướng mắt về phía màn hình. Hai nhân vật đang ngồi trước gương hôn nhau, Tạ Tranh mặt mày tự dưng đỏ ửng lên, Vân Du thì sượng nguyên người ngồi luôn xuống ghế. Bàn tay nàng trở nên lạnh toát, hơi thở trở nên gấp gáp hơn vì hồi hộp. Hiểu Lam cũng há hốc mồm với hành động của hai nhân vật trong phim vì bây giờ họ không còn hôn nữa mà đè nhau lên giường mất rồi. Nó đưa mắt nhìn về phía dãy dưới, Vân Du lúc này cũng xoay người trừng mắt nhìn nó. Hiểu Lam thấy vậy liền giả ngu như không để ý chỉ biết chăm chú xem phim, trong lòng đánh trống rộn ràng vì sau khi rời khỏi đây nó sẽ biết tay với hai người bọn họ.

'Cô không sao chứ?'
Trong bóng tối cũng thấy được gương mặt đang đỏ lên của Tạ Tranh, cô đưa tay ra kéo nàng đến để xem trên trán có nóng hay không. Lúc này nàng chặn bàn tay ấy lại tránh đụng vào người mình, Vân Du cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt ấy thì mới bất ngờ hỏi.

'Tay cô sao lạnh vậy? Bị sốt rồi ư?'

'Cô... Cô không sao cả, không có sốt... Chỉ là...'
Chưa kịp nói xong thì bị đối phương nắm tay kéo đi ra ngoài, Hiểu Lam khẽ thở dài vì điều kinh khủng cũng đã đến với mình.

'Cô thật không sao chứ?'
Vân Du lo lắng hỏi nhưng Tạ Tranh buông bàn tay ấy ra.

'Cô không sao, chỉ cần rửa mặt là ổn rồi.'
Nhìn người phụ nữ ấy bỏ đi về hướng nhà vệ sinh, Vân Du đi đến ghế ngồi chờ. Trong đầu nghĩ về cảnh tượng khi nãy trên phim cũng thoáng đỏ mặt.

'Con nhỏ đó cho mình xem bộ phim gì vậy chứ? Ý của nó là gì?'
Lúc này Hiểu Lam cũng từ rạp đi ra, vẻ mặt của nó chưa gì đã thể hiện vẻ hối lỗi, thấy cô ngồi ở ghế chờ, nó liền chạy đến ôm chân cô kể lể.

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ