Buổi ăn bây giờ chỉ còn hai người nhưng không ai nói với nhau một lời nào. Vân Du là người che giấu cảm xúc rất giỏi nên cứ thể hiện bằng gương mặt không cảm xúc ấy làm Tạ Tranh cũng phải chịu thua khi bắt nàng nhìn mặt đoán ra cảm xúc của đối phương. Vân Du đặt chén đũa lên bàn rồi đứng lên vòng ra sau lấy nước uống.
'Cô ăn xong rồi thì để đó cho Hiểu Lam dọn như mọi ngày nhé! Đừng giành việc với nó.'
Nói rồi Vân Du bỏ đi một mạch ra ngoài mà không nói thêm một câu nào khác. Tạ Tranh ngây người nhìn theo chỉ biết thở dài bất lực trước hoàn cảnh này.'Còn tâm trạng đâu mà ăn chứ!?'
Nàng chống tay lên bàn rồi đứng dậy, lén nhìn ra ngoài phòng khách thấy người đó vẫn ngồi xem phim như mọi ngày. Những thói quen vẫn xảy ra dường như thuộc lòng vậy sao không gian trở nên xa lạ quá vậy? Là điều gì đã xảy ra chứ?Vân Du đã suy nghĩ kỹ rồi, cô vẫn giữ mọi thứ như bình thường nhưng riêng người phụ nữ ấy cô sẽ giữ khoảng cách nhất định. Mối quan hệ sẽ trở về vị trí cũ, chừng mực và ổn định, không một điều gì khác lạ có thể xảy ra nữa. Làm như vậy chắc chắn sẽ ổn hơn, Bình Tạ Tranh xứng đáng tìm được một người khác trưởng thành hơn cô, hiểu biết hơn cô và có khả năng chăm sóc hơn cô. Tiểu Vân Du cô không có gì để xứng đáng nhận được tình cảm ấy cả, ngay cả khi bây giờ đây cô vẫn ăn nhờ ở đậu người phụ nữ đó thì có điều gì để cứu vớt được cơ chứ?
Vân Du thở dài tắt tivi rồi đứng dậy hướng đến cầu thang mà đi lên. Tạ Tranh ở bếp quan sát hết tất cả, từng cái ánh nhìn xa xăm, cái thở dài ngao ngán, cái gương mặt đăm chiêu ấy chắc chắn đã xảy ra với người này rồi.
Hiểu Lam nghe thấy phòng bên cạnh mình đóng cửa, nó mới nhận thức được sự việc mà đi xuống vì thường ngày Vân Du ăn xong sẽ ngồi xem tivi chứ không phải là về phòng như thế này. Nó vừa bước xuống đã thấy mẹ mình đứng thẩn thờ ở bếp nên đi đến hỏi chuyện.
'Sao rồi mẹ? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì à? Không phải hôm đi chơi vẫn còn vui vẻ với nhau hay sao?'
'Mẹ cũng không biết nữa. Mấy ngày nay con bé bỗng trở nên khác lạ như vậy rồi.'
Tạ Tranh thở dài ngồi xuống ghế xoa thái dương nghĩ ngợi, Hiểu Lam đứng cạnh mẹ mình cũng suy nghĩ theo.'Là điều gì cơ chứ? Không có gì tự nhiên nó lại thay đổi như vậy cả.'
'Được rồi, con dọn giúp mẹ đi. Mẹ đi về phòng nghỉ ngơi.'
Nó nhìn mẹ mình rời đi rồi lại thở dài, uổng công bấy lâu nay nó ráng ship hai người họ vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy rồi. Công sức của nó trở nên công cốc, thật vô nghĩa vậy sao?Tối nay chúng ta sẽ đi đâu nữa đây?
Đang nằm suy nghĩ vu vơ thì thông báo hiện lên tin nhắn, cô cầm điện thoại lên xem với tên được lưu là Chị chủ nhà, cô nhắn lại.
Đi nhậu đi.
Ơ nữa à? Em nhậu ba ngày liên tục rồi đó?
Vậy có đi không? Nếu chị không đi
thì tôi đi một mình.Được rồi, đi thì đi

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI
Fiksi PenggemarTên truyện: Cô ấy yêu tôi Tác giả: ThanhLee không thích ăn cá Thể loại: Bách hợp, hiện đại, age gap, thương trường, HE. Couple chính: Bình Tạ Tranh (37) x Tiểu Vân Du (18) Bạn bạn bè bè, yêu luôn mẹ bạn=)) ____ P/s: À là vì truyện luôn giữ tình tiết...