Chương 34

691 22 0
                                    

Hôm nay thư ký Nhã xin nghỉ phép ba ngày để trở về quê nhà cho nên Vân Du phải ôm luôn cả việc của thư ký. Cô đang bận xem lại bảng kế hoạch của một tháng tới do thư ký soạn ra thì điện thoại bỗng reo lên. Một tay cô lướt chuột cảm ứng trên laptop, một tay thì nghe điện thoại.

'Chúc mừng cô, bản thảo ra mắt mà hôm qua cô gửi cho tôi đã được duyệt qua rồi.'
Đầu dây bên kia là người đàn ông nọ đang báo cáo tình hình.

'Nhanh vậy sao?'

'Đúng vậy vì người làm bản thảo ra mắt không phải là nhiều nên những dự án nào có bản thảo ra mắt sẽ được ưu tiên trước và cái của cô đã nhanh chóng được thông qua, bây giờ họ đang xét xét về vấn đề kêu gọi việc đầu tư.'

'Cảm ơn ngài, phiền ngài rồi.'

'Không có gì đâu, nếu dự án này thành công thì bên tôi cũng được lợi nhuận mà.'

'Cảm ơn đã thông báo cho tôi biết, hẹn gặp lại ngài sau nhé, tạm biệt.'
Nói rồi cô tắt máy rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm vì trong một lần tình cờ mà bản thảo ra mắt của cô đã được thông qua. Nhận ra được điều gì đó, cô quay sang nhìn vị giám đốc kia, nàng cũng đang chống cằm nhìn ngược lại cô.

'Bản thảo ra mắt đã được thông qua và đang xem xét về việc kêu gọi đầu tư.'

'Cô biết là Vân Du sẽ không làm cô thất vọng mà, làm tốt lắm!'
Tạ Tranh gật đầu mỉm cười hài lòng, đôi má cũng ửng hồng sung sướng, gương mặt tươi rói vì đón trọn niềm vui.

'Nếu cô thấy vui là được rồi, thật ra con cũng không hiểu về nó cho lắm.'
Vân Du khiêm tốn mỉm cười rồi lướt tiếp xem phần tiếp theo của bảng kế hoạch trong laptop.

Tạ Tranh vươn vai ngã người ra ghế nhìn chiếc đồng hồ nhỏ được đặt bên góc bàn, đã đến giờ ăn trưa rồi.
'Đi thôi, chúng ta sẽ đi ăn trưa.'

'Vậy đợi con một chút nữa ạ, con cần xem lại xong cái này.'
Vân Du nghiêm túc mắt dán chặt vào màn hình đang phát sáng, nàng gật đầu rồi chống cằm nhìn đối phương, người này chưa gì đã ra dáng một người lãnh đạo rồi. Với suy nghĩ sẽ đưa Vân Du lên một chức cao hơn có lẽ sẽ trở thành sự thật sớm hơn dự định.

Khoảng 10 phút sau cũng xử lý xong, Vân Du gấp laptop lại và đặt lên bàn, cô đứng lên quay sang nhìn đối phương vẫn đang chăm chú quan sát mình.
'Đi thôi ạ.'

'Ừm.'
Tạ Tranh gật đầu kéo ghế về sau rồi đứng dậy thì đột nhiên nàng cúi người xuống, chống hai tay lên mặt bàn vì xương sống có chút đau nhức. Thấy hành động lạ của vị giám đốc đó, Vân Du lập tức đi đến đỡ lấy nàng.

'Cô sao vậy?'

'Chắc tại cô già cả rồi nên xương khớp có chút nhức mỏi thôi.'

'Vì ngồi quá lâu không hoạt động thường xuyên nên mới vậy, cô còn đau không?'
Vân Du một tay đỡ nàng, một tay xoa phần xương sống của nàng ân cần hỏi. Nàng lắc đầu rồi nhẹ đẩy người này ra.

'Cô không sao mà, có thể đi được.'
Tạ Tranh vơ lấy chiếc áo vest được vắt trên ghế ngồi rồi choàng vào. Vân Du nhìn bóng dáng nàng đi trước một vài bước thì khẽ thở dài, cô thì càng ngày càng sung sức, dồi dào còn người này thì sức khỏe càng suy yếu, chậm chạp.

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ