Vân Du sau khi về nhà cũng đã nghĩ đến việc mình phải chuyển nhà sang bên kia. Tuy đã đồng ý rồi nhưng vẫn cảm thấy cấn cấn ở chuyện này.
'Sao rồi, đã sắp xếp gì chưa?'
Tối đó Vân Du đang chuẩn bị đi ngủ thì có cuộc gọi, mở lên thì quả nhiên như suy nghĩ là của Hiểu Lam..'Ừ'
Vân Du vừa call video với người kia, cô để điện thoại sang kế bên để chỉnh lại mặt nạ trên mặt mình, tựa lưng vào thành giường cô lại cầm điện thoại lên để nhìn người kia qua chiếc màn hình nhỏ.
'Ừ là ừ sao má? Khi nào qua nói một tiếng, chứ ở đó mà ừ, ai biết gì'
'Theo mày thì sao?'
'Tất nhiên mày phải chuyển qua ngay, liền và lập tức vì từ giờ đã được ở cùng với một người đáng yêu như tao rồi!'
Nhìn bên kia cười khặc khặc, Vân Du nhếch mép tặng một nụ cười khinh bỉ cho người đó.
'Ảo tưởng''Ừ mày nhớ nha. Tóm lại là khi nào mới chuyển qua đây? '
'Khoảng cuối tuần, nhưng cũng không chắc nữa..'
'Mày bớt nói một câu có hai nghĩa đi. Khi nào muốn dọn nhà thì alo tao một tiếng, tao sẽ nhờ mẹ dọn giúp mày một tay.'
Vân Du khó hiểu khi nghe đến đây, tưởng thế nào hoá ra lại đi nhờ cậy vào người khác mà tưởng đâu hay ho lắm chứ.
'Tại sao không phải là mày?'
'Vì tao bận ở nhà chuẩn bị tinh thần để đón khách trọ đến rồi hihi.'
'Tại sao không phải ngược lại?'
Vân Du chau mày hỏi tới tấp người kia'Ể, ý mày là sao?'
'Thôi đi ngủ'
Vân Du thở dài, chốt câu cuối rồi tắt máy mặc cho người kia khó hiểu với mình.
'Ơ... Cái con nhỏ này!!'
Hiểu Lam nhìn màn hình bên kia tắt cam và tắt luôn cuộc gọi, nó nhún vai bĩu môi với cái tên khó chịu kia, thấy điện thoại đã hết pin nên lấy dây sạc cắm vào, sau đó leo lên giường kéo chăn lên đánh một giấc.
Cuối cùng Vân Du cũng chịu sắp xếp thời gian để dọn đồ sang bên nhà mới,
Hiểu Lam tuy nói vậy nhưng cũng phụ giúp bạn mình một tay vì biết người bạn này không thích người lạ chạm vào đồ vật của mình, nên là không thể nào nhờ người đến dọn nhà được.
Nếu có ai đó chạm vào thì Vân Du sẽ không suy nghĩ liền quăng thứ đó đi ngay lập tức, nếu vậy khi nhờ người chuyển hộ đồ đạc qua hết như thế có khác nào là quăng đi tất cả mà mua lại cái mới không !?
Đúng là một con người khó hiểu.'Phòng mày đây'
Hiểu Lam dẫn bạn mình vào căn phòng trống được dành riêng cho cô.'Phía dưới là phòng của mẹ, kế bên là phòng của tao, mày biết rồi đấy. Phòng này là mẹ vừa dọn cho mày tối qua, thức khuya thức hôm chỉ là để sắp xếp căn phòng này, tao cũng không hiểu vì sao bà lại siêng như thế...'
Hiểu Lam bỏ đồ đạc xuống đất, xoa cằm ngắm nghía căn phòng trống trải, sao lại sắp xếp đơn giản thế nhỉ? Chả phải còn những vật dụng linh tinh hay sao? Mẹ quăng đâu hết rồi ta !?
Hai người họ không hề biết rằng đây là ý đồ của Tạ Tranh, chính bản thân Tạ Tranh biết cô gái trẻ kia không thích cầu kỳ nên đã chuyển những thứ không cần thiết sang nơi khác, để lại căn phòng trống cho người này mặc sức mà sắp xếp căn phòng theo ý thích của mình.'Chuyển vào nhanh lên, trời sắp tối rồi'
Vân Du hối thúc bạn mình rồi bỏ đi ra ngoài để đem những thứ còn đang ở ngoài cửa vào bên trong.Vừa cầm lên một bộ truyện được buộc lại thành chồng trên tay, tay kia cầm chiếc balo đựng mỹ phẩm thì nghe tiếng chuông cửa. Cô bỏ xuống và đi ra mở.
'Cô về rồi ạ?'
'Không, để quên đồ..'
Nhìn người phụ nữ kia vội vã đi vào bên trong khi cánh cửa được mở, Tạ Tranh cười nhẹ với cô gái kia một cái rồi đi vào phòng mình. Nhìn dáng vẻ gấp gáp như thế còn không chịu cởi giày ra thì biết là sắp có chuyện quan trọng cần phải giải quyết rồi. Vân Du tiếp tục công việc của mình thì người kia đã đi ra, trên tay cầm một túi hồ sơ màu trắng.
'Hai đứa dọn đồ vào phòng chờ cô về nhé. Sẽ sớm về để đưa hai đứa đi ăn' Tạ Tranh xoa đầu Vân Dư rồi cầm hồ sơ trên tay, nhanh chóng rời khỏi nhà.
'Lên tắm đi, mai làm tiếp.'
Hiểu Lam đi đến với chiếc khăn tắm trên đầu, đưa mắt nhìn bạn mình đến ghế ngồi rồi lại nhìn sang đồng hồ treo tường, thật cũng đã trễ rồi.'Ừ.'
Khi mệt mỏi mà được tắm thì thật thoải mái biết bao nhiêu. Đến khi cả tắm xong mà người kia cũng chưa về làm hai bạn nhỏ ở nhà đói meo cả rồi.
Nghe tiếng chuông cửa Hiểu Lam vui mừng khi mẹ về, đứng phắt dậy mở cửa sau một lúc than đói.
Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của người phụ nữ kia bước vào nhà, Vân Du đột nhiên đứng lên vừa nói vừa bỏ vào bên trong bếp.
'Cô đi tắm rồi nghỉ ngơi một lúc, con sẽ nấu bữa tối cho cả nhà.'Tạ Tranh nhìn bóng lưng của đứa trẻ đó mà mỉm cười, người này hiểu được cảm xúc của mình ư? Thật không uổng công yêu thương. Còn Hiểu Lam thì gãi đầu khó hiểu, thế thì tại sao nảy giờ phải chờ đợi mẹ về làm gì?
'Là sao bà? Sao từ đầu không nói vậy đó? Mệt quá à.. nói được thì làm được đi, có ai ép đâu?'
Hiểu Lam đi vào bếp hỏi chuyện, Vân Du mở tủ lạnh ra xem có những thứ gì để chế biến được, đồng thời phũ phàng trả lời câu hỏi ấy.'Không thích. Nói nữa là cho nhịn đói.'
Tạ Tranh nằm trong bồn tắm thư giãn mà trong lòng lại nghĩ ngợi đến ai kia, bất giác đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI
FanficTên truyện: Cô ấy yêu tôi Tác giả: ThanhLee không thích ăn cá Thể loại: Bách hợp, hiện đại, age gap, thương trường, HE. Couple chính: Bình Tạ Tranh (37) x Tiểu Vân Du (18) Bạn bạn bè bè, yêu luôn mẹ bạn=)) ____ P/s: À là vì truyện luôn giữ tình tiết...