Một dòng chảy vô hình xiết lấy cơ thể của một đứa trẻ 13 tuổi và dìm nó xuống mặt nước như muốn nhấn chìm nó.
Năm ấy, là một ngày cuối tuần sự kiện khủng khiếp ấy đã phô diễn trước mặt một cô bé.
Máu, nước mắt, tiếng la hét và sự tội lỗi bao vây lấy cả thế giới nhỏ bé.
Sự mất mát, vấn nạn thói đời, sự hận thù hoảng sợ đan xen.
Cuộc hành trình chạy trốn khỏi sự thật đang tàn phá tâm lý của một đứa trẻ, một con thú hoang đội lớp người đang cấu xé thể xác người cô thương yêu nhất, một nỗi ám ảnh kinh hoàng luôn thường trực trong tâm trí bắt buộc chủ nhân nó phải gắng sức nuốt xuống nếu muốn tiếp tục sống trên mảnh đất cuộc đời khô cằn đau thương này.
Một quá khứ không muốn nhắc tới.
...
Kể từ ngày Tạ Tranh hỏi về gia cảnh của Vân Du thì hai người dường như cũng không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa. Biết rằng mình xen vào quá nhiều về cuộc sống của con bé nhưng nàng nhất quyết phải tìm hiểu về quá khứ của người mình yêu cho đến cùng cho nên.. nàng đã hỏi rõ Hiểu Lam vì chắc chắn nó sẽ là người biết rõ nhất.
'Mẹ tốt nhất đừng nên tìm hiểu kỹ vào vấn đề này. Hoặc nếu như mẹ quá tò mò về điều đó lỡ tìm hiểu được thì cũng đừng thể hiện ra bên ngoài hoặc trước mặt Vân Du, lúc đó nó sẽ bị kích động và chắc chắn nó sẽ không còn là Vân Du mà chúng ta đã biết đến.'
Hiểu Lam nhìn mẹ mình đang đứng gần cánh cửa hỏi về gia cảnh của bạn trẻ kia thì nó cũng lập tức thay đổi thái độ. Biết được tính chất sự việc không phải đơn giản làm nàng vừa nôn nóng vừa lo sợ vì hai đứa trẻ cứ úp úp mở mở không nói rõ cho mình biết dù chỉ là thông tin nhỏ nhoi.
'Kích động? Vậy... Con bé sẽ làm gì?''Con cũng không biết, tùy theo tâm trạng của nó thôi. Hoặc là nó sẽ giận mẹ đến độ từ mặt hoặc nó sẽ xem mẹ như kẻ thù vì đã khơi gợi lại quá khứ mà nó cố che giấu.'
Hiểu Lam nằm trên giường chơi game rồi nhún vai nhưng tâm trí nó không dành cho ván game nữa mà bận nghĩ về người bạn đáng thương của mình.'Con có thể nói rõ cho mẹ biết được không? Chuyện gì đã xảy ra với con bé đó vậy?'
Tạ Tranh đi đến ngồi xuống bên cạnh, trong lòng như lửa đốt vì nghe mùi nguy hiểm lan toả xung quanh khi nhắc đến hai từ quá khứ.'Con nói rồi, tốt nhất là mẹ không nên biết. Với tính cách muốn giải quyết cho đến cùng của mẹ thì càng không nên biết vẫn tốt hơn, đối với một người bạn thông thường như con lúc đó biết được cũng shock vô cùng nhưng mẹ thì lại yêu nó nhiều như vậy tâm lý cũng sẽ khác hơn. Không phải bây giờ cuộc sống của nó vẫn tốt đấy sao? Công việc thì ổn định, có nhà ở, có cơm ăn lại còn có người yêu là giám đốc vậy còn gì bằng nữa. Tốt hơn quá khứ nó gấp trăm lần rồi.'
Hiểu Lam cố tình chọc ghẹo mẹ mình để nàng thôi nghĩ ngợi về chuyện đó mà quay sang trách mình nhưng nhìn gương mặt trầm tư ấy thì nó bèn thở dài. Đột nhiên lại đụng chạm đến quá khứ tăm tối ấy của con bạn mình làm gì không biết, yêu quá thì lo hiện tại và tương lai bây giờ tự nhiên hỏi về quá khứ Hiểu Lam bỗng nhận ra điềm gở sắp tới nơi rồi. Bây giờ nên trốn ở đâu để lánh nạn đây? Nhưng mà để mẹ mình đối mặt có sao không? Ayss chết tiệt mà!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI
FanficTên truyện: Cô ấy yêu tôi Tác giả: ThanhLee không thích ăn cá Thể loại: Bách hợp, hiện đại, age gap, thương trường, HE. Couple chính: Bình Tạ Tranh (37) x Tiểu Vân Du (18) Bạn bạn bè bè, yêu luôn mẹ bạn=)) ____ P/s: À là vì truyện luôn giữ tình tiết...