Chương 15

1K 39 0
                                    

Tối hôm đó, Tạ Tranh mệt mỏi từng bước đi vào nhà nhưng chợt dừng lại vì trước mặt nàng xuất hiện bóng dáng của một người. Tạ Tranh vừa muốn lao đến ôm chầm lấy người đó vừa lại thôi khi nhớ đến khoảng cách vô hình đã tạo ra giữa cả hai.

'Con muốn nói chuyện với cô.'

Hai người ngồi cạnh nhau ở sofa những vẫn mãi giữ im lặng. Họ đắm chìm vào tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và lặng lẽ nghe tiếng thở của nhau. Vân Du thở dài một hơi rồi mở lời trước.

'Cô Bình..'

Nàng có hơi bất ngờ khi hôm nay người này lại gọi mình bằng cả họ như thế.

'Con đã nhận ra tình cảm của cô dành cho con, nó không phải đơn thuần là một người thân thiết trong nhà. Những điều cô dành cho con, con cũng đều cảm nhận được ngay cả một cái ôm trao nhau vào buổi tối không phải chỉ đơn giản là xua tan mệt mỏi thôi phải không?'

'Nếu con biết vậy rồi tại sao lại chấp nhận những điều đó nếu như con không muốn chứ?'

'Con cũng không biết nữa... Chính bản thân con đối với cô là mối quan hệ gì cũng không rõ. Là tình thân hay là tình yêu cũng rất mơ hồ, cho nên con đã nghĩ rằng mình nên rút lui về sau sẽ tốt hơn.'

Tạ Tranh ngã người ra ghế rồi ngửa cổ lên nhìn trần nhà suy nghĩ. Nàng đang chống lại sự rạo rực, tiếc nuối và cay đắng trong lòng mình để tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho chuyện này.
'Nếu con đã quyết định như vậy thì cô sẽ giúp con thực hiện điều đó.'

'Sao ạ?'
Vân Du bất ngờ, nàng từ từ quay sang nhìn rồi giải đáp.

'Cô không muốn cả hai phải cảm thấy khó xử. Là do cô gây ra nên cô có trách nhiệm xử lý đống phiền phức này, cô sẽ giữ chừng mực và trở về với cuộc sống trước kia. Con cũng không cần cố ép bản thân mình làm gì, cứ sinh hoạt bình thường vì cô biết mình nên làm gì rồi.'

Nói rồi Tạ Tranh đứng dậy bỏ đi.
'Xong rồi thì cô về phòng đây, ngủ ngon.'

Vân Du lặng người nhìn người phụ nữ ấy rời đi, trong lòng cô liền dâng lên một tia nuối tiếc. Tại sao vậy? Đây không phải là điều cô đang muốn sao? Sao cảm thấy không nỡ và đau lòng đến vậy?

Tạ Tranh vào phòng rồi khép cánh cửa lại, bất lực mà đến giường nằm xuống nhìn trần nhà một cách xa xăm và vô vọng. Kết thúc rồi, ngay từ đầu nàng nên biết kìm chế cảm xúc của mình thì bây giờ mọi chuyện đâu thành ra như vậy. Kết thúc thật rồi! Là do nàng mà ra hết!!!

...
Sáng hôm đó, trước khi đi học Vân Du đã làm đồ ăn sáng cho cả nhà từ rất sớm nếu không muốn nói là cô không hề chợp mắt vì không ngủ được. Hiểu Lam thấy đôi mắt gấu trúc của bạn mình thì khẽ thở dài.

'Mọi chuyện lại dần tồi tệ hơn nhỉ?'

'Ừ, ăn nhanh đi.'
Vân Du tuy không có tâm trạng để ăn nhưng cũng ráng nuốt xuống để lót dạ. Chuyện của hai người họ Hiểu Lam chỉ biết đứng phía sau nhìn nên không thể nào xen vào được, nếu họ gặp nhau là do định mệnh, còn yêu nhau hay không là một vấn đề khác.

Sau khi Tạ Tranh thức dậy, thấy căn nhà vắng vẻ cũng đã biết bọn trẻ đã đi học. Ở bếp là phần thức ăn sáng được chừa lại cho mình, nàng đi đến ngồi xuống và thưởng thức. Thức ăn vẫn còn ấm cho nên họ đi cũng không lâu.

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ