Sáng sớm Hiểu Lam đã um sùm kêu réo hai người kia dậy, bực mình vì bị làm phiền Vân Du ném gối vào người đó rồi kéo chăn qua đầu tiếp tục giấc ngủ. Nhìn sang mẹ mình cũng chưa có dấu hiệu thức dậy, Hiểu Lam gãi đầu tự hỏi mình rằng hai người này tại sao còn chưa muốn dậy, không lẽ hôm qua lén nó đi làm gì hay sao?
Gần 9 giờ sáng thì ba người họ đã ra khỏi khách sạn để đi ăn sáng. Theo như Hiểu Lam tìm hiểu được, cách khách sạn 3km có một nơi chụp hình rất đẹp, không những thế bên cạnh nơi đó còn có cả viện bảo tàng, rạp chiếu phim, nhà hàng, thảo cầm viên, khu thương mại,... nối liền nhau. Trước mặt bọn họ là khung cảnh thiên nhiên huy hoàng và hùng vĩ, tuy chỉ là do con người tạo ra nhưng không khác gì là thật cả. Cả ba người họ nhờ du khách gần đó chụp cho mình vài tấm hình, sau đó Vân Du chụp cho hai mẹ con nhà họ rồi đi sang nơi khác tham quan, Tạ Tranh chụp cho hai đứa trẻ đó vài tấm. Gương mặt lạnh lùng, cay cú của Vân Du nhìn sang Hiểu Lam đang cười chọc ghẹo mình vì khi nãy cô bị cành cây vướng vào áo làm cho rách một mảng ở cánh tay. Khoảnh khắc này được Tạ Tranh chụp lại, vừa buồn cười lại vừa dễ thương.
'Cười một tiếng nữa là đi về liền.'
Vân Du nói một cách hậm hực vì người kia cứ đi theo phía sau mình chỉ vào cánh tay cười như được mùa.'Haha xin lỗi mà...'
Tạ Tranh thấy con mình cười nức nẻ như vậy cũng không kìm được mà che miệng cười, nghe tiếng khúc khích ai đó phía sau xen lẫn tiếng cười khủng bố của bạn mình. Vân Du dừng lại, quay sang nhìn.'Cô cũng vậy sao?'
'Cô xin lỗi, tại con bé này cười dữ quá làm cô không kìm chế được.'
Tạ Tranh đánh vào vai con mình để cho nó ngừng cười nhưng hình như Hiểu Lam đứt dây thần kinh cười rồi, nó cười đến chảy cả nước mắt luôn rồi kìa!Vân Du hậm hực bỏ đi để lại hai mẹ con họ ở đó. Hiểu Lam thấy vậy í ới chạy theo xin lỗi bạn mình.
Thấy đằng xa có nơi chụp hình lý tưởng dành cho các cặp đôi, không biết trong đầu nó nghĩ gì mà kéo Vân Du và Tạ Tranh đến nói muốn chụp hình. Ngước lên nhìn cánh cây được mọc thành hình trái tim, cô nhướng mày hỏi bạn mình một lần nữa.
'Mày chắc chứ?''Chắc cái gì? Mau tạo kiểu lẹ lên.'
Tạ Tranh trong lòng thầm trách con mình đang làm lộ liễu trước mặt Vân Du, bị Hiểu Lam kéo đứng sát vào nhau không những thế tạo kiểu cho người mẫu như một tay nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Hai người họ bất giác phải chịu trận mà làm theo.'Nắm tay đi.'
Hiểu Lam lùi về sau, đưa ống kính máy ảnh lên rồi ra lệnh. Hai người nghe vậy thì nhìn nhau, Tạ Tranh cứ nhịp nhịp tay như vừa muốn vừa không, còn Hiểu Lam thì cứ hối thúc.
'Nhanh lên, hai người còn ngại cái gì chứ? Ôm thì cũng ôm rồi mà kêu nắm tay thôi cũng ngại à?'
Cả hai được dịp bất ngờ nhìn người trước mặt vừa nói ra câu cực kỳ nhạy cảm. Vậy không lẽ hành động của hai người đều được kẻ này nhìn thấy hết sao? Nghĩ đến đây Vân Du và Tạ Tranh không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt. Thấy họ vẫn không có động tĩnh gì nên Hiểu Lam bực dọc đi đến, cầm bàn tay của hai người và chỉ họ cách nắm tay nhau. Tạ Tranh mím môi đỏ mặt, Vân Du thì ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, tay thì nắm chặt nhau. Thấy được khung cảnh ấy, nó nhanh chóng đưa ống kính lên chụp một phát ăn ngay mà không để họ trấn tĩnh lại bản thân hay tạo kiểu gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI
FanficTên truyện: Cô ấy yêu tôi Tác giả: ThanhLee không thích ăn cá Thể loại: Bách hợp, hiện đại, age gap, thương trường, HE. Couple chính: Bình Tạ Tranh (37) x Tiểu Vân Du (18) Bạn bạn bè bè, yêu luôn mẹ bạn=)) ____ P/s: À là vì truyện luôn giữ tình tiết...