Chap 1: Thường ngày.

1.3K 71 16
                                    

"Bác Hồ là vị cha chung
Là sao Bắc Đẩu, là vầng Thái Dương"

_______________________________________________________________________________


- Lo phần này đi Đảng. Phần này chị lo. - Tiếng nói lanh lảnh vang lên cùng tiếng giấy tờ loạt xoạt, cộng thêm ánh mắt lo lắng của người được giao việc. Con người tên Đảng đó nhìn đống giấy tờ được giao mà thắc mắc.

- Em nghĩ...chị giao cho em hơi ít đó, chị ổn cả với nó chứ? - Gọi là 'đống' cho văn chương chứ 'đống' đấy có đúng hai mươi tờ. Kí tên hai mươi lần không phải là vấn đề, quan trọng ở đây là người chị kia chia đúng hai mươi tờ cho nó, và còn lại là một tập giấy cao ba chục xăng ti mét cho bản thân.

- Ổn hết. Làm xong gọi Măng Non thăm quân sự bên Hoàng Sa và Trường Sa đi  - Kiên nhẫn đợi Đảng gật đầu và rời đi, cô mới vào bàn làm việc.

Bắt đầu từ chính trị nào, Việt Nam. 

Miệt mài ngồi viết , thỉnh thoảng lại có tiếng động của giấy tờ được xử lí xong để qua một bên. Với phương châm "Còn sống thì làm, không làm rồi hỏng" của Việt Nam, cô sẽ chẳng để thừa chút công việc nào. Mọi thứ đều xong xuôi trước giây cuối cùng của ngày hôm đó.

Chỉ đơn giản dừng trước bữa ăn trước khi có ai than vãn rằng bản thân lại không ăn. 

Bữa trưa cùng ngày...

Đã là một giờ chiều, Việt Nam ước lượng. Vì đã lỡ bữa trưa rồi cho lỡ luôn cũng được. Tối gộp một thể. Muộn giờ này mọi người ngủ, làm việc xuyên trưa chưa chết được ai cả đâu nh-

Kẹt.

- Chị Việt Nam...Chị ăn trưa đi. - Hoàng Sa.

-....Ừ.

-ỉ.

Thôi, tại hạ rút lại quyết định khi nãy.

.

.

.

Nếu chỉ ăn thôi chị đây vui lòng ăn...Nhưng sao lại phải nhìn chị ăn cho hết  thế?, Việt Nam cho hay.

- Chị phải ăn hết,  chị gầy lắm rồi chị Việt Nam!

- ...... - Gật Gật.

R ầ m !

- Chị Việt Nam nè...hộc hộc... có vài tấm thư...hộc... - Măng non, người chảy đầy mồ hôi, quần áo dính hết vào cơ thể. Cố gắng để lên bàn ăn tấm thư trước khi nằm bẹp dưới sàn vì thiếu nước.

-....

Đưa miếng nước cho đứa em trước khi nó chết vì không uống nước, thấy có người gửi thư mừng quá chạy một mạch gần ba cây số mà không nghỉ. 

- Chị biết em vui, nhưng chị.cấm.em.làm.thế nữa nhé? - Nhấn mạnh ở vế giữa, cô chỉ mong muốn rằng đéo có lần sau nữa chứ không nó chết thật.

- Dạ vâng... - Có thể bảo chị ăn vì nó đúng, chị không cãi. Nhưng mà làm mà không nghĩ coi như toi rồi.

- Mấy đứa đi ngủ được rồi đấy.  Chị đọc xong chị đi ngủ. Chị hứa chị hứa chị hứa.

- Vângggg........ - Hoàng Sa và Đảng nói, kéo dài giọng ra, cái mặt trông vô cùng thiếu đánh, rõ ràng hiện lên đúng chuẩn chữ "XẠO".

Việt Nam lơ đi. Cô thật sự cần và thèm không để ý.

__

Mở tấm thư có dòng chữ nắn nót phía ngoài, ghi gửi đến nhà nghỉ của cô, cùng bốn cái tên "Nguyễn Việt Tam Thư";  " Bách Tư Lam";  "Lan Tam Thi" và " Kyuni". Phong bì khá dày, nhiều nhất là năm tờ giấy trong một phong. 

Bức thư  rút ra có bốn tờ với nét viết khác nhau, nhiều tiếng nói khác nhau. Một số tiếng nói lạ cũng ném vào đây.

Bức thư thứ nhất.

Việt Nam thật ra không bận lắm, cô dễ dàng sắp xếp và mọi thứ chưa tệ đến mức độ để từ chối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Việt Nam thật ra không bận lắm, cô dễ dàng sắp xếp và mọi thứ chưa tệ đến mức độ để từ chối. Đứa trẻ muốn thì tại sao cô không làm nhỉ? Mọi thứ được sắp xếp nhưng cô vẫn sẽ tự làm kẹo cho mấy đứa. Bảng thống kê gần 2 triệu tiền mặt. Nghĩ ngợi chút rồi đứng dậy lấy tờ giấy ngồi trả lại tin với sự đồng ý chân thành và nói hãy trừ tiền bánh.

Cô thay đồ thể dục và ra khỏi caí nhà mái ngói đơn giản nơi đô thị này, vớ lấy khẩu trang và ra đường.

Đi bộ tới cừa hàng  tiện lợi mua dụng cụ làm bánh, nói họ giữ giùm đồ cho mình và rảo bước tới cửa hàng hoa quen thuộc. 

Cửa hàng đề Hoa Tươi Đẹp Ngày, trang trí đơn gian nhưng lại hút mắt người nhìn vì nổi bật giữa cuộc sống thành phố, nơi mà nhà chung cư trở nên phổ biến. Trước cửa kính là những thùng hoa cúc, hoa hồng và lưu ly. 

Việt Nam vừa bước vào, chị hàng hoa đã dúi vào tay cô một bó hoa và hạt giống loài bách hợp cả đen và trắng.

Vì cô đến đây mỗi ngày rồi.

Trả tiền và lững thững ra hồ Hoàn Kiếm, cô đứng, dựa vào lan can và trầm tư. 

Cô không biết là làm sao, làm thế nào mà mình chưa có người nỗi dõi. Cô đã đứng và điều khiển đất nước này hơn một nghìn năm. Cô chỉ muốn mình tan biến và không khi và hỏi thăm gia đình ra sao. Cô không quá quan tâm, cô chỉ làm theo như một quy tắc.

Chiến lược, chính trị và điều khiển là sở trường của Việt Nam. Với bản chất được hình thành từ tuổi thơ quá khứ, khả năng cô mà lên cơn giết người cao vô cùng. Đến độ, quản gia nhà từng bỏ hết mọi thứ trong phòng cô, trừ cái giường để nằm và vài cuốn sách đề phòng việc cô bực mình, và phá đồ đạc. Mọi thứ chỉ ổn định khi cô lên 9.

Từ thuở nhỏ, cô được học từ lễ nghi tới tưới cây. Luôn có người kiểm soát cô. Cô thoát khỏi sự giam lỏng vào tuổi 13.

13.

Xui thật.

- Việt Nam, em định đứng đến bao giờ vậy em gái?

_______

Xóa hết. Viết cái mới.

Ra lâu và chậm nhưng nghìn từ trở lên. 

Mong văn chương sẽ ổn.

Mong mọi người nhận xét.


Writer: enemoonaisah2709

 - 1052 từ

END CHAPTER 1

DAY : 28/6/2022

CHs-  Triệu hồi xuyên thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ