Chapter 13: Luôn luôn căm ghét điều đó ở cậu.

57 10 0
                                    


Hiện tại văn học của tôi đang có dấu hiệu tụt dốc, những vẫn cố gắng để viết nốt. Câu truyện này hết thảy vòng vèo, vòng vo và lẩn quẩn. Kể về những cái tâm hồn mảnh mai mà đen tối, khi mà bạn luôn là một phần tử của mặt tối trường học. Nên nó sẽ không nóng như mấy bộ thế chiến. Vậy thôi. Cảm ơn vì đã bình chọn.

_ _ _

Đại gia đình Trung Hoa không hề nghèo nàn, mà thật tình phong phú từ tính cách tới họ hàng. Có thể bạn sẽ nói ừ thì tất nhiên. Nhưng tính tình không hề chứa đựng sự tích cực, có tươi tốt lên thì chỉ có hoa Tử Thần tươi trong con tim. Taiwan cũng vậy, núp dưới bóng hình cao lớn của anh trai khiến cậu ta chưa từng coi ai là người thân.

Ai ai cũng vậy.Gọi cậu đến cũng vì muốn làm quen với hắn. Nhờ cậu giúp cũng vì muốn có tước vị cao trong lòng hắn. Gặp cậu cũng sẽ chỉ nghĩ tới hắn. Nhìn vào cậu lũ người hạ đẳng chỉ nghĩ tới anh ta. Thậm chí Hồng Kông còn được tuyên dương trước toàn trường, nhiều lần đi thi giải, Trung Quốc cũng không kém cạnh, hai người họ trời phú trí tuệ tới thể chất như dành hết phần cậu. Nếu so sánh cậu là con nhà người ta, thì hai kẻ đó là thần đồng. Và nếu Taiwan

Họ ăn chơi tráng tác, học chưa bao giờ là cái thứ chữ mà Trung Quốc nhét vào đầu, kể cả Hồng Kông. Căn bản chỉ nghe thầy cô giảng sơ sơ là tự áp dụng, làm xong bài trong hăm mấy giây, trong khi nhiều lúc Đài Loan phải tự thúc, nhờ thầy cô giảng lại hai, ba lần rồi thức trắng đêm mới hiểu. Điểm của cậu khi kiểm tra rất tốt, nhưng lúc làm đi thi điểm luôn đứng sau một con ngố từ chân kia, cái nhỏ nông dân bùn dơ đó. Và khi nhìn thấy Hồng Kông tận lực học từ bé, dần dần thoát khỏi lồng giam, nhưng không kéo cậu đi cùng.

Chỉ còn một mình cậu núp trong cái bóng của anh cả, rồi về sau lại còn bị hai cái bóng lấy hết ánh sáng. Cha cũng đối đãi họ đặc biệt hơn với cậu. 

Dường như vận may là cánh cửa có chiều khoá, ai cũng có một cái, còn của cậu...

bị hai kẻ kia cắp đi.

- Tại sao chứ?! - Cậu cảm thấy bất lực, ghen ghét, tòng tâm tràn đầy đố kị. - Ông trời chưa bao giờ công bằng!

Ngồi lặng lẽ, một mình tránh tiếp xúc với ai, dưới cây bàng lớn, cậu nói cũng không ai bóc mẽ cậu cả, sẽ chỉ có thiên nhiên đùm bọc cậu thôi.

Ấy vậy mà...

- Công bằng là một khái niệm giả dối.

Cậu giật mình, ngoắc đầu nhìn tứ phía. Thâm tâm  lo lắng, không biết lũ người sẽ lại tạo cái tin đồn xạo chó gì, hiện tại đã mệt nhọc cho cậu rồi. Nhưng nhìn hoài mà chẳng thấy gì.

- "Đây này, đồ ngốc."

- !.. -  Âm thanh vọng lên từ trên cao, là một cô bạn lạ hoắc đang treo mình trên cành cây thả người xuống nhìn. Cậu gần như không rời lớp và gốc cây này, hoàn toàn không để tâm tới người trong lớp hay ngoài lớp. Dĩ nhiên tin đồn về cô gái trông na ná kẻ thù có tính cách hoàn toàn trái ngược này  chui vô tai không lọt.

 - Cô...bạn học không sợ sẽ gặp được cô Madams ư? Học viện liên cấp không phải là nơi tình yêu tình báo sống tốt, những hành đồng thiếu thanh lịch, thậm chí có phần thiểu năng của bạn học khiến tôi lo ngại. Liệu trong não của bạn học đây là phân bón? - Taiwan

- ...Ôi chao ơi bạn học Taiwan ơi, chả nhẽ bạn có thể giao tiếp với bộ não là phân bón đây, - Sorés đẩy người mình lật trở lại, yên vị trên cành cây cằn cỗi. - Tôi thiết nghĩ...

"não bạn bị ngâm nước, cho ếch liếm, cho quạ mổ, bị trâu đạp,

và để trồng hoa?"

- Khụ.. - Taiwan sặc khùng khục. Nụ cười trên môi đã méo xệch từ thuở nào. Chưa ai có gan để nói như vậy với cậu, tất cả những ác ý đều xuất phát từ con mắt. Riêng người này...được rồi, theo quy định, Madams vẫn hay dạo qua đây, chắc chắn phải khiến cái con bé hỗn xược này bẽ mặt một phen.

- Đi về lớp nghỉ đi. Tôi xin cá năm trăm nhân dân tệ - rằng cậu sẽ cảm vào ngày mai vì đội nắng mấy hôm nay.

"Mấy hôm nay?!" Taiwan giật mình. Rõ ràng người này đã luôn ở trong tầm mắt đại bàng của cậu, đã luôn đi theo cậu trong tháng này, ít nhất là thế. Làm thế nào con nhỏ này đã múa rìu qua mắt thợ? Đè thêm nữa, cậu ta đang nhắc nhở về sức khoẻ, con nhỏ này- bị ấm đầu à? Chưa từng có ai crush cậu cả, vì cậu làm nền cho hai kẻ kia, làm nền cho nó đủ người thôi.

Xì, cậu ta vẫn ngu ngơ như cái hồi mới gặp khi đi yến tiếc với mẫu thân. - Việt Nam ngẫm. Một người như cô, có thể nói là thợ chuyên, chứ không hề là đám ngu dân mới tập tành mài sắt. Taiwan trong thế giới này đã và đang đố kị với hai người anh em có tài. Và Đài Loan bên kia luôn muốn có được tài nguyên nước láng giềng, nên hầu như không ai để ý cậu ta. Chỉ cần cậu ta như mảnh gỗ để đắp cầu giao thương, như một đối tác chuộc lợi. Ấy vậy mà cậu ta luôn đổ lỗi không ai quan tâm tới cậu.

Ôi, mình đã chỉ điểm cậu ta khi đó như nào nhỉ?...Ừm, sau khi Mẫu thân mất...

*

*                        *

"ĐÃ TỪ LÂU RỒI, TỪ LÚC BIẾT ĐÀI LOAN RỒI...TÔI,...LUÔN LUÔN CĂM GHÉT ĐIỀU ĐÓ Ở CẬU!!"

*

*                            *






CHs-  Triệu hồi xuyên thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ