Chapter 7: Endless - ký ức hệ thống

95 14 16
                                    


"Với thân hình gầy gò, chòm râu thưa, chiếc áo khoác đã sờn và đôi dép cao su mòn vẹt, Chủ tịch Hồ Chí Minh được xem là người khiêm tốn và thân thiện. Ông là nhà cách mạng kỳ cựu, người yêu nước nhiệt tình và chân thành, luôn đấu tranh vì mục đích cuối cùng của mình, đó là độc lập cho nước nhà". 

-Stanley Karnov-

________________

Hệ thống ngao ngán muốn tống cả lũ này đi ngay, nhưng tội của nó là có quy định cả, nhưng hôm nay xin phép phá nó một lần, thế nhé ngài |X| :). 

Dù sao cũng là lần cuối cùng, chỉ mong rằng nó nhanh chóng kết thúc, dù rằng mãi mãi chẳng đầu thai được nữa khi đã là AI, nhưng một ký ức nó lại được giữ lại, là một sự tốt bụng đột xuất của ngài =|=.  

" một đứa trẻ với mái tóc ngắn, màu trắng ánh như pha lê ngồi trong một căn phòng trắng không tiếng động. đôi mắt hờ hững nhìn đi đâu đó xa vời...bộ đồ trắng tinh...căn phòng này như muốn bức người tới điên loạn, vì những căn thí nghiệm bên cạnh đã kêu gào inh tai nhức óc. 

căn phòng của nó vốn trắng,...nhưng chính là đã tự phòng cho chính mình, dùng viên than vẽ vời linh tinh, miễn để căn phòng có nhiều nhất hai màu sắc. vì sau một tháng thì nó bắt đầu thấy lý trí bắt đầu mai một, và nó nhìn xung quanh một cách mờ mịt. vì toàn màu trắng. nếu không phải nó giấu trong tay hai mảnh than đá đen ngòm thì nó cũng đã chết vì chất adrenaline trong máu sau vài tháng...vì nó là trẻ con sức sống ẻo lả hơn người chứ..

nó cũng không hẳn vẽ suông. nó viết những gì nó nhớ...ký ức moi được ra từ đại não sắp lụi tàn của chính nó...nó viết tên mình to nhất, thậm chí kèm giải thích...

|Uv/ C|0z/-\-|\|  |z |\/| /-\i n/-\|\/|3

vì  vậy nó viết bất cứ lúc nào nó nhớ được cái gì đó..nó quên mất cách viết rồi....

hai mảnh than đen trũi chỉ còn là bàn tay đen, sau hai tuần kể cả đã tiết kiệm. nó biết mấy cái chữ này không sống được quá lâu, nó cũng cảm thấy giác quan cũng bị bào mòn rồi, lý trí vẫn còn đó, cơ thể vẫn ở đây...nhưng nó quên đi vui là gì...

máu.

nó tự cắn tay mình, quệt chất lỏng đỏ sậm  đó lên tường...nó đã quên mặt cha mẹ rồi...nó không muốn nhớ. chính cha mẹ đã đưa nó vào nơi khủng khiếp này...không ưa thứ này nhưng đó là thứ cuối cùng nó nghĩ ra thay cái...ừ..gọi là gì nhỉ....?

mấy ngày sau....

cửa bỗng bật mở. nó như tìm được ánh sáng, chạy thục mạng ra khỏi phòng.

nó thậm chí nhìn thấy những khuôn mặt be bét màu, tiếng cười điên loạn và nhưng tiếng khóc, kêu gào thảm thiết, được đi dọc hành lang toàn máu, thật kinh tởm. nó dị ứng với máu và cái mùi hắc đậm của thuốc, nó biết thuốc đó không đúng. trong đó, thậm chí ngửi thấy chất độc phun thuốc trừ sâu. chính cái cảnh thùng thuỷ ngân óng ảnh chết người đó được đổ thẳng cả miệng một người, bởi một cô bé tóc đỏ và trắng. la liệt đàng sau là xác chết những kẻ mặc áo blouse, bỗng nó thấy vui.

CHs-  Triệu hồi xuyên thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ