Chapter 8: Hai con người một tư thế

87 8 6
                                    


Tiếng cấp cứu như một cây kim lớn, 'nhẹ nhàng' chọc vào tai của người bệnh có khuôn mặt thư sinh đang nhắm mắt thư thả trên giường tận hưởng bình yên trong mấy giây phút không phải thức khuya làm việc một phát. Cô gái nhỏm người dậy không báo trước, khiến y tá vội vàng nâng giường để cô dễ dàng hơn. Đặt vào tay cô tách trà âm ấm, tỉ mỉ nhắc nhở bệnh nhân không nên cử động chân tay quá nhiều, và gọi người khi cần và nhanh chóng đi như muốn bay sang phòng khác.

Cô nhìn chính mình trong tách trả màu vàng đùng đục mà không tin tưởng vào cái vị trà này cho lắm. Hoa văn tách có màu pha lê mờ mờ như bầu trời lúc này, tựa như sẽ có mưa thả liêu xiêu ngay lúc này.

Đôi mắt vàng màu nắng mờ nhạt nhìn xoáy vào chất lỏng hao hao giống con ngươi của mình, hai tay đưa tách trà đặt lên môi mà tự để nước thấm vào đầu lưỡi một cái rồi trở về tư thế cũ, sắc mặt chẳng chút biến đổi. Đặt nó lên đĩa sứ cùng màu, rồi cầm miếng táo và nhận xét.

- Đắng quá.

Rồi dựa mình vào đệm giường với cái miếng táo đó, nguyên một buổi gặm gặm gặm.

Nah, Vietnam chỉ muốn nghỉ ngơi chút. Nguyên chủ có để lại cái gì cho đâu, nên phải ngồi im coi tình hình cái đã.

Qua vết thương tèo teo trên người thì cho người ta biết rằng cái mạng của sĩ tử này còn hơn cả xi măng cao su. Vì nhìn mấy vết sẹo cũ là biết hay đi làm thí nghiệm linh tinh này, chơi thể thao nữa, nhưng hẵng khoan,...

..

...

....hiện tại là bị nguyên chậu cây đa "vô tình" rơi vô đầu đấy, hiểu chưa?

Nếu nói là một chậu lan thì dĩ nhiên sẽ bị chấn thương đầu không hẳn là nhẹ, nhưng bạn hỡi, đây là cây đa, một loài cây họ dâu tằm, mà nó mới là cây trong bồn cảnh thôi. Thêm một nhưng nữa, chắn chắn nó khoẻ và nặng hơn cây cảnh thường.

Thế mà người cùng tên khác cha (và khác cả ông cố nội) với cô không những sống nhăn răng, mà sau hai tuần căn bản là đã tỉnh như sáo sậu. Thế nên coi như cô vừa cướp thân bỏ hồn đi, tại Hệ thống mà.

Vietnam trong đầu từng cảm thán nhân sinh thật vi diệu, và giờ cũng có nên xúc động vì nhân sinh giờ còn vi diệu hơn vũ trụ kia không nhỉ?

.

.

Một thanh niên vừa tỉnh dậy là cái bản mặt đệ mình - Taiwan ngay trước mắt, thật cũng muốn hét lớn cho dòng tộc quá cố nghe thấy luôn đi. Sống cho vừa lòng nhau chứ cớ sao đệ đây muốn đày bào huynh mình chết không ân xá hả...

Nhưng cái mặt đi 'make-up' gần nghìn năm sắp dày bằng với củ cải tiêm thuốc kích thích thì trưởng nam kiêm chủ tịch của nước Trung Hoa là ta cũng quyết định...

...tắt nguồn luôn hoạt động não bộ là thích hợp nhất.

Và sau đó Trung Hoa cũng lờ mờ biết là đệ mình bị một cây quạt lớn giống của Nhật Bản "cô nương" quật hơi quá tay vào cổ bởi Hongkong nên căn bản là đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Sau khi tỉnh táo thì đúng là thế thật, y phải công nhận là trông đệ ấy có chút giống bị sái cổ. Quan hệ gia đình Hoa Hạ nơi đây cũng không khác gì quá khứ nên y không phải bỏ công học thuộc. Nhưng y nhớ lúc bị gần như mù chết vì ảnh sáng lân tinh vụt qua không gian, Cuba và Mỹ không hề bị lôi đi cùng hướng với hai người, thay vào đó là một người khác bị trôi đi cùng họ mà không rõ mặt.

Y đích thị là một hình mẫu con người lý tưởng nếu bỏ qua việc y đang ngồi duỗi cẳng nhìn cánh màn che mà gặm màn thầu ra.

Hai đứa nào đấy trong vũ trụ đang gặm thức ăn.

.'.'.

[Ê, ngươi coi huynh ta đi, rất xứng để có cái meme đi lên gặp Đinh Tiên Hoàng của ngươi:)!]

_Em Trung đã gửi một bức ảnh_

[Hắn ta là anh trai mày đấy, tình anh em tương...cả quá]

[Hơn nữa, không được lấy tên tướng họ Đinh đã lập ngôi vua nước ta làm trò]

[Ta chúa ghét hắn, hôm nay hắn đặc biệt kì lạ, như thể ai nhập hồn rồi, như ông già]

[***, thường thì hắn đã xách đít sang bên con em mất giá của ngươi rồi chửi bới :v]

[em tao vẫn còn giá, vẫn treo lù lù kia, nó chỉ hơn mày ba bậc học chứ nhiêu]

_Đất nước vừa gửi một gif_

[Chính vì thế tao ghét em ngươi, chó thằng's.]

[Cảm ơn nhiều!, nhà nước tao nhiều chó, cần gặp mấy con không?]

_ Em Trung đã chặn bạn_

Người thanh niên tóc man mác đỏ đậm thả điện thoại mình xuống bàn gỗ đánh véc-ni, quay qua nhìn Vietnam. Chính bản thân anh chẳng biết mình tại sao phải ở đây, nhìn con em này, mình cũng đâu ưa gì nó. Cả tiếng nhìn vào màn hình máy móc, giờ mới quay qua nhìn.

Nó không hẳn là hư, có nhiều bạn, và điều đó làm nó nổi bần bật vì cái nhìn thân thiện và năng động. Học cũng tốt, đường đường chính chính tát vô mặt nhà Trung Hoa một cú thấu trời khi gửi về cho Taiwan một cái ảnh, khoanh tròn tên cô, thứ 20 toàn trường và thằng đó sau nó tận bảy bậc. Anh cũng hả hê, nhưng quả báo là thế này đây.

Trung Hoa toàn cái loại thù dai.

Hôm nay, cũng giống như kẻ kia ngồi chat với hắn toàn cái emoji vớ vẩn kia, Vietnam không ba hoa, ngồi liên miên nói chuyện linh tinh với Hoà, khiến thằng đó cũng lạ lùng lắm. Nhưng nó cho rằng thế cũng đỡ. Thậm chí khi Hoà cố tinh chạy ra ngoài xem tình hình, con bé chỉ ngồi tại giường, cắn táo. Rồi hầu như cả ngày ngủ tưa như nó mấy chục năm không vào giường trước hai tư giờ khuya.

Đó là điều cần lựa lời để nói với ba.

CHs-  Triệu hồi xuyên thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ