Chapter 15: Hy vọng hão huyền

107 13 12
                                    


- Cái..cái gì?! Ý mày là cái gì?! - Taiwan cơ hồ trợn mắt, toàn thân run rẩy. Cái ánh mắt sắc như dao chặt thịt heo ghim thẳng vào lưng, ấy mà giờ mới có thể cảm nhận. Các giác quan trở nên tinh tường hơn vì sợ hãi, một vài giọt mồ hồi chảy dọc sống lưng.

Mà hơn nữa, "Trung Ca" là cái tên chó trôi xôi dừa nào đây?! Anh trai?! Có đứa anh trai nào có thể tên Trung Hoa hơn không?! Con nhỏ này chả lẽ là con riêng của gia tộc mình à? Không thể vậy được, cha không có vụ đó.

Nhưng giờ căn bản Đài Loan không có gan hùm gan mật gì, để có thể quay lại phía sau mà xác nhận. Từ lúc đầu, Nhật Bản đã muốn nhào lên, nhưng vì nghe nói có đoàn trường của học việc Shiigam tới, đâm ra không thể làm liều. May mắn vì lựa chọn đúng đắn của mình, cậu chỉ còn cách đứng trung lập.

Nhưng "Trung Ca"? Không phải ca là cách gọi anh trai ư? Chả lẽ suy ra Trung Quốc - con nhà danh gái có em ngoài giá thú?

- Taiwan. - Giọng của Trung Quốc chậm rãi, khoé miệng vẽ lên một nụ cười với ánh mắt. Sát khí ngùn ngụt lửa băng, và sự đối lập giữa nụ cười và âm điệu từ khiến thanh niên này trở nên hãi hùng. - Huynh không nhớ rằng. Phụ Thân có một đứa con não để ngâm nước. Cho hải quỳ ăn đâu. Đấy.

Một từ thôi. Toang.

"Bạn mà có thể khiến Trung Quốc nổi điên, thì bạn đúng là thiên tài."

- ..! - Sorés lắc đầu từ từ, tay chỉ chỉ xuống đất với Trung Quốc: "Bảo cậu ta thả em raa"

- Nhân tiện. Thả con bé đó xuống. - Trung Quốc cúi đầu thì thầm vào tai của Đài Loan. Khién cậu như tỉnh mộng mà thả cô ra, quay người đối diện, lùi vài bước so với y.

- Huynh?! Ta tưởng huynh học trường khác?

- Đầu đệ úng nước thật đấy à? Hôm nay. - Trung Quốc chỉ thẳng vào bảng lịch ở trên tường phía bên phải. - Là ngày mà Sinh viên, giáo viên nhân viên của học viện Shiigam. - Tiếp tục chỉ vào bảng hiệu trường trên đồng phục của mình bên ngực trái - Ta nghi ngờ về học vấn và vấn -đề -đầu - óc của đệ.

Đoàn người ngu ngục từ từ tản ra khi thấy tình hình đang chuyển biến tiêu cực, vào phòng cửa lại, chỉ còn Madams Dema và ba người kia.

_ _ _

Chúng ta không cần biết gì cả đâu, Madams chỉ xin phép gửi Taiwan về nhà thôi, còn ở nhà như nào không cần biết.

Chỉ biết Trung Quốc đang cố gắng lôi con em đang hoá trang của mình đi về nhà.

- Đi mà!! - Trung Quốc kêu lên, cố rặn nốt miếng sức cuối cùng để kéo được Việt Nam (Sorés) đang đứng tấn lên được xe ô tô. Quản gia già nhìn thấy cảnh này lập tức có khái niệm muốn được rửa mắt. Nhìn đứa con gái vẻ mặt không vui không buồn, chỉ có đôi lông mày tỏ vẻ Đi là không đi vả vô mặt bây giờ đấy ạ. Cực kỳ có ý niệm đi nghỉ hưu

Chứ đây là cái cảnh của nợ gì đây? Trung Quốc xa đoạ 'biến thân' thành công túa phép thuật Winx à-

À vâng, xí lộn, biên thân thành một con người nửa giả nửa thật, làm gì cũng nở một nụ cười đặc trưng. Cười mà không cười, cả ngày ngồi ngẩn nga trên lầu tháp nhìn hoa cây, thi thoảng viết những câu thơ ngẫu hứng trên mặt giấy. Taiwan đứng bên cửa khiêu khích lăng nhăng, thay vì bật dậy và đấu võ mồm thì bây giờ cậu chủ đơn giản là ném thẳng tay chén trà vào mặt.

Hồng Kông đến gần thưa chuyện thì Trung Quốc cũng không ý kiến, không chen ngang, không phủ định, chỉ gật gù rồi chọc vào mấy lỗi sai trong vấn đề các giải quyết đặt ra (theo một hướng nào đấy vẫn sẽ tiện mồm. Ngày Qing cố tình chọc vào nỗi lòng ba đứa một cha nhưng không có một mẹ, thay vì sỉ nhục rồi bị cấm túc cả tháng, mặt lại hằm hằm nhìn Qing như đại kẻ thù. Nhưng giờ cậu chủ chỉ nhìn vào Qing với ánh mắt phức tạp.

~ ! ~

Đó là tình hình hiện tại, còn trong ngôi nhà của gia tộc Đại Nam đang ở tình trạng vô cùng căng thẳng. Việt Nam mất tích, cảnh sát không theo được dù là một manh mối. Khiến họ chỉ có thể phán đoán chính con bé đã chạy, nhưng đó là quá vô lí. Bọn họ chưa muốn bị kết tội xử trảm đâu.

Mặt Trận vò tóc. Dây thần kinh anh đã bị kéo căng trong vào cả tuần trời. Việt Hoà cáu kỉnh hơn thường ngày, và Đại Nam dành nhiều thời gian hơn để cắm đầu vào làm việc. Đông Kinh, Đông Quan và Đông Đô tự nhét mình trong phòng. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoa chủ động đi tìm người xả giận. Long Tinh Kỳ ngày ngày lấy nước mắt lau mặt. Không khí ở đây quá mức khủng khoảng.

Mấy thứ cảnh này được hai anh em Việt Nam - Trung Quốc thu vào tầm mắt.

Việt Nam không nói gì, chỉ khép hờ con mắt màu vàng tối u ám đã cởi lens màu, quay mặt đi, chú tâm vào cuốn sách dạy-giao-tiếp-một-cách-bình-thường. Vì nếu muốn cô nói nhiều thì chỉ cần nhờ cô nói vài thứ độc mồm độc miệng.

Trung Quốc biết, Đại Nam bên thế giới gốc nối tiếng hiên ngang, thiên về hoà bình. Chống lại kẻ thù anh dũng không suy tính an nguy. Là kẻ ai ai cũng phải cúi đầu vào cái thời điểm đó.

Xin lối, tin giả đó.

Việt Nam cắn miếng bánh mì bơ đáp, mắt không rời tờ báo Thời Sự.

Nhà nước Nam có mấy ai bình thường.

Việt Nam không muốn nhìn, vì chính cô là người đã từng khao khát và hy vọng cái kết ấm áp đó.

Cái kết mà không ai chết cả, một gia đình không phân biệt đẳng cấp, một tập thể không tôn vinh thực lực làm cái vạch đích. Hồi bé, tuy tâm tình không phải trẻ con gì, nhưng ánh mắt vẫn còn ba phần hồn nhiên, mong ước về một cái kết cổ tích. Cô không sống trong một đàn kiến, mà là một đoàn rắn.

- Anh ba, nhà chúng ta không thể có cái kết cổ tích ạ?

- Con ngu. Cái kết cùa truyện cổ tích chính là cô Tấm lấy xác Cám làm mắm cho mẹ kế. Cái kết của ngụ ngôn chính là cô bé đeo đôi giày đỏ phải chặt bỏ đôi chân, mặc cho chúng nhảy mãi vào rừng sâu. Mụ dì ghẻ của Bạch Tuyết phải đi đôi giày sắt được nung đỏ và nhảy múa cho đến khi chết đi. Người tốt sẽ không bao giờ được hạnh phúc, trừ khi trả một cái giá đớn đau.

___

Đăng liên tục để mùa Tết còn hộc mặt làm bài:).

Tặng mọi người ảnh ngài Việt Nam vào một ngày lễ ở Liên Hiệp Quốc

(Váy do Trung Quốc chọn)

Cảm ơn vì đã bình chọn <3!

Cảm ơn vì đã bình chọn <3!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
CHs-  Triệu hồi xuyên thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ