Chapter 5: Triệu hồi.

267 30 4
                                    


Sau mấy lời lúi húi của cái hệ thống full đèn neon kia, và sau một hồi chói mắt thấy mẹ, cuối cùng cũng trở lại bình thường. Màu xanh biển nhàn nhạt làm sáng cái khu tối om này. Tuy thế, ba anh em nước Đại Nam và người anh cả con nhà Đại Thanh vẫn nhìn nó với ánh kỳ thị như thấy thằng ngu của sự ngu của ngu ngu ngu. Hệ thống khóc trong lòng nhiều chút. Nhưng ánh mắt của hai người còn lại an ủi Thống Thống một phần. Nhưng phần lớn là để cảm thông.

Ai nha, Hệ thống bị 4 anh em kia kì thị khó bỏ lắm. Chả hiểu thôi chứ dòng máu thù dai có hơi nhiều-

- Được rồi....tôi đến gọi mọi người đến đây,... - Đang nói thì Hệ thống ngừng lại.

...- Tôi xin lỗi vì gọi mọi người kiểu đó. Hệ thống tôi không có ý, tại người tôi nhờ nhây nhây chứ tôi không...

Dừng lại lần hai.

Dưới ánh mắt dao găm mã tấu, gươm chảo dép lào của 4 người nào đó.

Cố gắng vô vọng mà không thể với được là 1 sợ tóc hay cục bột ( hay là cả không khí), người máy thông tin công nghệ và trí tuệ cùng cảm xúc vượt trội hơn não bộ AI nói nốt:

- ..Tôi không có ý thật, xin lỗi...

Mặc dù chưa hẳn là tha, nhưng Vietnam liếc nhìn sang chỗ khác, tạm thời tăng động lực cho Thống Thống ta có thêm dũng khí chiến tranh với ánh nhìn xa cách.

- Sự tình là như này...T

rong [Student/ School Countryhumans Au - 149] :Việt Nam thế giới đó cùng mấy đứa bạn đi chơi trò tâm linh. 

- Hệ thống dừng lại. 

Cuba chờ.

Một khoảng không im lặng....




- Đó, hết rồi... Ai cũng hiểu mà.

Everyone: '...'

Tự dưng tôi muốn đánh thì phải, America nghĩ.

Còn China há mồm, pay luôn hình tượng:

- Con bé mà chơi mấy trò đấy á? Đùa tôi à?

- Tôi không có đùa. Có thể nói là Việt Nam bên đó hãm hơn, tự do và liều hơn bản gốc cơ '-'.

Mặt hai người anh nhìn màn hình neon đang nhảy nhót dấu chấm. Ba dấu cứ nhảy chờ cầu trả lời. Việt Hòa không có nói là muốn đấm vô đâu, ngứa mắt vài lìn...

- Được rồi, thế thì làm sao?

 - Vietnam dùng chất giọng hơi khàn để đáp.

- Do trò chơi đã có một sự đầy đủ về mặt chuẩn bị và thành ý, thế nên.... Con bé đó sẽ được chấp thuận việc gặp chính bản thân mình của nơi khác. Và ngài ấy không chọn ai ngoài bản gốc.

- Ngài ấy là sao?

- Giấu tên - Từ một màn hính inches rõ nét chuyển sang pixel. 

- Thế cô đi chứ?Mọi người nhìn lại Việt Nam. 

Ta nói nó ảo lắm khi mà có tới ( 2 + 2 mắt ) x 2 mắt + 1 màn hình pixel = 4 con mắt + 1 màn hình nhìn vô người ta.

- Không.

Hệ thống đây muốn rằng ta có mắt.

Để ta biểu hiện cảm xúc muốn móc ra cho mấy người coi.

Màn hình đang để chữ dạng pixel, giờ đây biến thành chữ cái của người ngoài hành lang, hiện thêm một cái icon:

" ::) "

Lần đầu nó phải tự ngốc tìm kiếm lí do với kẻ ương bướng. Nhưng nó gặp nhiều rồi.

- Thì đó là bắt buộc.

- How to bắt?

- Đó là bắt buộc cô hiểu chớ?

- Nhưng ta sẽ được gì cơ?

-....

Đòi hỏi!!!

Hệ thống vắt dữ liệu mà nghĩ. 

Ôi, nó muốn làm thêm kiếp người khác, làm hệ thống mà gặp phải người thế này chết rồi.

- Um...ừm.... Cô sẽ được gặp gia đình mình, không phải ư?

Đó đó, lí do hay dùng có tác dụng nhất.


- Không cần. - Việt Nam ráo hoảnh đáp, xời.

Làm như thuyết phục được người chủ trì đất nước dễ đến thế chứ?

Cô còn phải lo cho dân, lo nước, lo nhà chả cửa, lo bản hợp đồng lo việc chính trị và lo vì thằng chó covid nữa. Nghĩ đến thằng chết cha mả mài đó là lại muốn ho. Lần đó làm việc như cà cấy trong lòng dân. Cảm giác bị trĩ tới mẹ luôn rồi. America còn như bị thần linh thần chết diêm vương vô thường chạm gáy với người thì hiểu.

Màn hình lại làm một điệu nhảy nhót dấu chấm và phẩy. 

Nó chưa nghĩ tới điều này, làm sao mà nó lại quên?

Một kẻ chăm đất nước như con thì rời kiểu gì?

Có rời cũng sẽ về.China cười thầm.

Hơn cả dự đoán, con bé sẽ làm mọi cách để ở lại và nó hoàn toàn muốn say 'Đell' vào cái bản mặt màn hình pixel đó.



Hệ thống không thể làm kiểu gì được.

LÀM SAO ĐỂ VIỆT NAM CHỊU ĐỒNG Ý???








CHs-  Triệu hồi xuyên thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ