Chap 2: Người 'anh hai' của Việt Nam.

588 50 21
                                    

 " Ba Đình nắng đẹp lên rồi
Tuyên ngôn Bác đọc đất trời nở hoa
Cả dân tộc Việt chúng ta
Bác ơi, Bác nhé, Bác là niềm tin! " 

____________________

Giọng nói thanh trầm của người đàn ông vang lên đăng sau cô. Người thường đáng lẽ sẽ quay hẳn người hoặc cổ xem đối phương là ai. Nhưng cô chỉ đơn giản là di chuyển con ngươi sắc lẹm của mình và lại tiếp tục việc bản thân đang làm. Miệng mở ra lời nói đầu tiên khi cô rời khỏi nhà:

- Cơn gió nào khiến anh phải bay qua đây thế, anh hai?

- Ơ kìa. Có đứa em nào mà mãi không kéo được cái miệng cười thật cho thằng anh này một cái không? Cứ thấy em cười là lại có điềm.

Người anh hai của cô vẫn tiếp tục nói về việc ăn uống, cuộc sống của cô, mà nói tóm lại là mọi thứ liên quan tới cô. Người được gọi là anh trai đó có tướng đi kiêu ngạo, thân hình cân đối. Bờ vai của anh dường như rất vững chắc và sẵn sàng cho con người dựa vào. Ừm, nhưng biết tên thì cần suy nghĩ lại.

Đôi mắt phượng có đồng tử ngôi sao liếc sang phía người em, anh thở dài. Cứ mỗi lần nói chuyện với cô là anh chàng  có một ngôi sao vàng năm cánh lớn được bao quanh bởi bốn ngôi sao vàng năm cánh khác nhỏ hơn nằm ở góc trên bên trái, có một ngôi trong mắt này già đi mấy chục tuổi vì cách nói chuyện của Việt Nam.

- Nói chung thì anh bộ rảnh lắm à..? Anh China?

- Ừ. Tạm thời thôi, đeo khẩu trang vào  chứ không bị bệnh xong la anh mày.

- Em đã la chưa?

-....

Người anh hai chính là Trung Quốc, người chủ trì đất nước nằm phía bắc Việt Nam. Mặc dù, mới vài năm trước người ta đồn là anh chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng đều hiểu lầm cả. 

Trung Quốc chỉ lấy hai đứa em, vì Việt Nam quá bận rộn và nhờ anh trông. Một phần anh cũng muốn sử dụng chúng, vì với nguồn tài nguyên thì anh sẽ giúp em gái duy nhất của anh vươn lên sánh ngang với anh. Có khi hơn anh ấy chứ.

Chứ anh ngán America rồi.

Việt Nam và Trung Quốc coi nhau như anh em. Họ biết quá khứ của nhau. Họ nghĩ cho nhau từng tí một. Tuy rằng giờ Việt Nam khá vô tâm, nhưng ít ra cô vẫn dành cho anh một ít gì đó như là một quy tắc nhỏ nhoi.

Còn Trung Quốc thì ngàn năm không đổi. Tính tình của anh thì chắc chắn thêm ít nhiều mưu mô, lắm tí khôn ngoan và nhiều chút xảo trá. Nhưng...

Cái tính bảo vệ và lo cho em thì chắc tỷ năm bất di bất dịch mất.

Nếu bạn là một country và đến các cuộc họp thường niên, sẽ dễ dàng thấy hai anh em hiện nguyên hình, một đứa là rồng lai country bị thằng anh cùng loài nhưng không cùng huyết thống vác trên lưng chạy như bay đến sảnh phòng Liên Hợp Quốc với cái mặt vô cảm.

- À... Em có mua ít đồ làm bánh, bọn trẻ muốn em gặp chúng nó. 

- Vậy bao nhiêu cái?

- 300 cái là cùng.

-... Nhiều đấy.

- Kệ.

Cuộc nói chuyện nếu không phải làm ăn thì Việt Nam lại rất giỏi hủy hoại. Chỉ cần đối phương không có tâm hoặc ý đồ thì 3 phút sau là cuộc nói hay gọi đó tan tành mây khói. Cách nói có qua có lại, mày nói bao nhiêu tao cũng cứ phá của Việt Nam xuất hiện mọi lúc mọi nơi. 

Ừ thì trừ việc giao tiếp chính trị.

- Thôi được rồi, anh đến thăm thôi. Mà... - China, đang cầm túi đồ làm bếp và nhìn cô đang đẩy xe kéo mà vác bột mì và nguyên liệu - Nghe nói Cuba, America cũng tới thì phải, chúng nó còn định tự làm bánh chưng đấy.

Anh phì cười.

Cuba thì tạm suy xét là cái bánh của nó chưa tệ đến thế. Nhưng mà America có phần nghi ngờ đấy. Các món Châu Âu thành thạo vô cùng, nhưng cái món nước Nam cậu ta lạy luôn. Thấy trứng vịt lộn trông sông sống(?) và được cảnh báo, lo Việt Nam mất lòng ( Lo linh tinh, mày thấy em tao thể hiện cái cảm xúc gì chưa? Tao mới cần lo cho nó! - China). Cậu ăn một phát cả quả khiến người ta giật mình.

Và hậu quả là mắc nghẹn tới độ Việt Nam, lúc đó ngứa tay được anh - Đell - có lòng nhờ. Cô không dùng cái cách nào khác mà đá thẳng cẳng chân vào bụng America. Cũng may không tổn thương gì còn quả trứng nôn ra bay thẳng vô bãi rác. Đỡ phải dọn.

- Cách đó hiệu quả thế còn gì? - Đó là câu nói của cô sau khi đám bạn hỏi. Và trừ người anh hai của cô, tất cả đều giương đôi mắt cá chết ra mà nhìn.

- Anh đang nghĩ gì đấy? - Việt Nam quay sang thấy người anh của mình đang cười phì thì thắc mắc.

- Không....

Đã đến cửa nhà, cô cảm giác có ai đó xong vào. Bông hoa giấy cô cố tình thả xuống cửa nhà, vốn rất mới mà đã bị giậm nát. Hôm nay khá lặng gió nên bay ra đường, giập rồi lại bay ra chỗ này là không thể.

- Có người vào nhà rồi anh e...

- Ừ. Hôm nay thằng America và Cuba tới chơi đấy.

- A thế à.

-  À thế thì sao mà à.

- Thích thì à.

Kẹttttttttt.....

- Chào Việt Nam!! - Cuba dang hai tay vung vẩy tứ phương, biểu cảm thập phần phong phú.

-....- Trái ngược cảm xúc với đồng chí của mình, Việt Nam chỉ ném cho túi bột mì và mang thêm vài túi chỉ ý 'Cậu mang vào phòng bếp cho tôi.' và 'Làm sao cậu vào được nhà?'

- Ơ kìa..?

- Trả lời câu hỏi đi kìa. - America hích khuỷu tay cậu bạn và giúp mang đồ vào.

- À thì do China- Chưa kịp nói xong cái mặt đen vô cùng chĩa thẳng vào người anh hai nào đó không thương tiếc gì.

Thôi xong rồi...

____________________

Có lỗi gì nhắc tôi.

Vote đê.

50 lượt coi và vài lượt lẻ tẻ.

Chắc bộ tôi coi được.

Xem tại Wattpad dùm đi.

- 1072 từ không tính dòng này.

- 7/1/2022.

CHs-  Triệu hồi xuyên thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ