Ngoại truyện: "Nghìn Con Hạc Giấy"

86 14 23
                                    


          [Trước Công Nguyên.

          Một cô bé mặc trang phục triều đình thời kỳ Bắc Thuộc đi băng băng trong đêm tối mịt mù. Trên tay  cầm một đĩa nến chảy là nguồn sáng yếu ớt, cô xốc lại cái thứ váy phiền phức này mà chạy, không còn kiêng nể phong thái của một hoàng nữ. Giảm tốc độ trước của một căn phòng nhỏ, sạch sẽ sơn vôi trắng, cô gõ lên cánh cửa hai lần.

          "....."

          Đông Lào trên giường đang ngủ say sưa quên giờ quên giấc, trong vòng tay là bức di ảnh của mẫu thân Tinh Kỳ. Việt Nam hơi cúi đầu, mái tóc ngắn tới vai rủ xuống mà nhẹ nhàng ngồi xuống  ghế gỗ lục cục. Nghe nói, em ấy bị bệnh rất nặng, đến di chuyển phải có xe hoặc người nâng đỡ. Vốn đây là di truyền, cặp song sinh Việt Nam - Đông Lào đều bị nhiễm bệnh vì mẫu thân là một người có sức khoẻ yếu. Chỉ có điều Đông Lào lại bị ảnh hưởng nhiều hơn. 

          Đồng Lào tính người lạc quan, yêu đời lắm. Tánh này nhìn biết là từ mẫu thân. Việt Nam trầm tính ít cười, chỉ có phụ thân mới như thế. 

          Song sinh thời đó là điềm dở tai ương. Nhiều quan cận thần ngu si đã khuyên phụ thân giết chết cặp song sinh. - vì như thế nghĩa là huỷ đi sự xui xẻo.  Nhưng ông trời không hề tuân ý kẻ ham của, trong người Việt Nam có thể thức tỉnh Long Huyết ngàn năm có một. Chỉ cần thứ đó thôi Long Tinh Kỳ trước khi về cõi vô thực vì căn bệnh quái ác đã kéo được Đại Nam rời khỏi bãi bùn lầy, nhắc cho ông về tình phụ tử.

          Từ nhỏ Việt Nam đã có năng khiếu về mặt cận chiến, Đông Lào là một thần đồng về kế sách chống giặc. Dường như hai đứa trẻ sinh ra với nhau để trở thành thiên tài nơi đẫm máu. Tuy thế, Đông Lào không ưa nổi mùi tanh tưởi thối nát của ngoại xâm, mà Việt Nam lại chú tâm vào hội hoạ. Rồi thêm vào sức khoẻ cả hai tuy đã lên bảy nhưng vẫn yếu, thi thoảng ngất vì kiệt sức khi học đấu kiếm.

        Đặc biệt, cả hai chẳng có mấy thiện cảm với một số người hầu nam, đặc biệt là anh tư Việt Hoà. Hồi đó, tư tưởng Trọng nam Khinh nữ không hề bị rẻ mạt, thậm chí là hoan nghênh không chối cãi. Và ngày ngày chỉ cần đụng mặt, Việt Hoà y sẽ còn nói huyên thuyên rằng về sau, tư bản sẽ là một giai cấp tuyệt với cho nhà nước này. 

          Hằng ngày, Việt Nam sau giờ học đều loạng choạng cõng Đông Lào đi xung quanh điện, miếu, ngắt hoa dại cho em, chúi người để em vươn tay xuống làm nước mát dịu dàng. Căn bệnh di truyền ngày một nặng, tiếng ho đau lòng nghe một nhiều, ấy mà khi cô bé lẽo đẽo cõng Đông Lào đi, nụ cười vẫn treo trên đôi môi tái nhợt.

          - "Tỉ tỉ! Nước này trong, thanh mát a!"

          - "Tỉ tỉ! Hoa này ngâm nước thoảng mùi dễ ngủ lắm đấy, tỉ thử xem!"

          - " Tỉ tỉ!...Đệ có hoa này, nó tên là  'Xin đừng quên tôi' đó! Kỳ hem!"

          -  "Tỉ tỉ...!..."

          - "Tỉ tỉ xem này...!..."

          Mỗi lần đó, tỉ tỉ của em chỉ gật gù, đáp lại ngắn gọn rồi lại vụng về đưa tấm lưng ra mà đỡ em lên. Vì cảm xúc đã chai lì, tỉ không giỏi trong việc biết người khác muốn cái gì. Đông Lào muốn nghe những lời nói chân chất yêu thương, mà tỉ không biết.

          "..."

          "...."  

          - "Tỉ tỉ, nghe nói, nếu gấp được hơn nghìn con hạc sẽ có thể khỏi bệnh đấy!"

          '...có lẽ, đó là lời nói cuối cùng, mà tỉ nghe thấy chăng?..'

          Tỉ xin lỗi, tỉ đã không hiểu Đông Lào, tỉ đã không hiểu được chính người máu mủ ruột rà. Tỉ  đã không nói nhiều như đệ mong muốn. Tỉ xin lỗi....Đáng lẽ, tỉ đã khiến đệ cười nhiều hơn, đáng lẽ, cuộc sống của đệ đã được kéo dài, dù chỉ mươi giây thôi..."

..

...

..

.

.

.

"..."

.

"Tỉ thương đệ lắm."

____"Tỉ sẽ gấp cho Đông Đông một ngàn con hạc. 

Đông Đông sẽ sống lại để chơi với tỉ nhé?"

__ ___ __

Mai tôi thi Khoa Học Xã Hội.

Ai cầu cho tôi môn Giáo Dục Công Dân và Toán Văn Anh đi.

Khóc...:.D...

__ ___ __

Cảm ơn vì đã bình chọn.

(Comment chút hen, tôi cô đơn giữa trời đông rồi. Ôi cơm chó...Tóm lại là nhớ CMT một xíu:.))










CHs-  Triệu hồi xuyên thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ