Chapter 9: Việt Nam biến mất rồi!

95 11 0
                                    


Núi cao là núi Thái Sơn
Ơn cao nghĩa cả là ơn Cụ Hồ.

-Ca dao-

__ __ __

Mặt Trận nửa tỉnh nửa mơ ngóc đầu dậy, đầu óc rối một nùi. Thật ra sau khi thức trắng trông tới hai giờ sáng thì khả năng cao nếu không phải vì cái rét phong phanh này, chắc chắn anh còn 'nướng' tới chiều tối. Anh lắc lư cái đầu rồi nhìn cái giường mình đang nằm.

Anh đã xin ba mình được về giữa cái giờ khuya lòi mắt ra và nhận lại là cái 'ờ' đầy hằn học và ngái ngủ của ông, nhưng vẫn có chút tỉnh, rõ ràng anh gọi đúng cái lúc ông vừa vào giường để tận hưởng giấc ngủ. Mặc dù buồn ngủ díp mắt nhưng anh vẫn không khỏi bụm miệng cười khằng khặc khi nghe thấy cái giọng đấy. Về sau thì Nam Kỳ sẽ thay anh. Cô thật sự tốt trong việc chăm sóc, nhưng sẽ đến lúc rạng sáng.

_

Cũng cùng giờ phút năm giờ sáng mà tối om om đó, một người rời giường, lấy dây thừng bện chắc như chão đó thít chặt vào ống thông khí, đặt chân lên thành cửa sổ, đánh mắt nhìn xuống từ tầng mình – tầng mười chín – xuống đất.

_

Nam Kỳ đeo khăn len lên cổ mình, tuy mặc ba lớp áo nhưng cái rét tuy mới là khởi đông vẫn cắt qua mặt khiến cô gái không khỏi rùng mình.

Tuy vừa hết cấp đại học, nhưng là em gái Đại Nam nên cô nhanh chóng tìm được một công việc để sống ổn định. Nghe tin con gái của anh bị thương, cô cũng không khỏi lo lắng dù chưa gặp mặt bao giờ vì học hành, nhưng đều là máu mủ cả. Văn Lang tuy không phải già nhưng anh đã lập gia đình rồi, hơn nữa cuộc sống cũng là nơi nông nghiệp thôn quê, vì anh đã chọn.

Nhà nước Nam thể hệ trước vốn có rất nhiều con cái, phải điển hình kể tới gia đình ông của Vietnam. Tuy gia phả không dài nhưng độ ngang lại kinh khủng. Có thể liệt kê 'sơ sơ' những người trong gia đình là anh em ruột, tức là thế hệ của cô và Đại Nam thì sương sương có anh cả Xích Quỷ, Văn Lang, Đại Việt, Đại Cồ Việt, Đại Ngu, Đại Nam, Âu Lạc, Vạn Xuân, Lĩnh Nam.

Nam Kỳ vốn chỉ là một đứa con nuôi trong nhà. Cha mẹ nhà này vốn đã mất từ lâu chẳng ai hay, chẳng ai rõ. Chính Xích Quỷ còn chẳng nhớ tha thiết vì tính cách cha mẹ - như anh kể - vốn là kinh doanh bất chính. Nhà đã nhiều người, phải tự lực cánh sinh nhưng nhà vẫn mỗi lúc một đông vì gặp nhiều quốc nhân của phần đất nhỏ bị coi thường, không thể không hợp lại.

Từng người một cứ kế thừa nhau dù chẳng phải là cha con; chỉ là anh em; vẫn cố gắng kéo vinh quang cho nước mình lên từng bậc. Sinh con đẻ cái xong vẫn là đưa cho anh em. Nhưng không biết sắp thế nào, Đại Nam là người dưỡng con sống tốt. Cưới được Long Tinh Kỳ, giờ có ba đứa giỏi như muốn đè cả thế giới không bằng. Cô cũng muốn như thế chứ.

Nhưng phải tính sau khi có người yêu đã.

_

Cuối cùng cũng có ngày nghỉ ngơi.

Trung Quốc duỗi người, lâu lắm y mới có một ngày nghỉ trọn vẹn như thế. Mọi thứ có vẻ hoàn hảo, theo một nghĩa nào đó đi ha. Vì cánh màn đỏ rực che đi mặt y thôi chứ có chắn âm thanh đâu...

Không biết thế nào, nhưng có thể kết luận là không được để cho Taiwan nơi này cầm chảo, hay cả lọ mắm.

"C h o a n g !"

"K e n g !"

"T o a n g!"

"R ầ m !"

"B ụ p!"

Lần lượt âm thanh có thể đoán được là từ một chảo sắt, một thìa nhôm, nguyên nồi canh, thêm bao gạo, và cả bao bộ mì trên nóc tủ đồ. Khiến cho Hongkong, China và Qing không khỏi cùng đồ mồ hôi hột tuy hai người ở trong phòng ngủ và còn lại trong văn phòng làm việc, cùng cách phòng bếp 2 tầng lầu vẫn nghe rõ mồn một.

- Thảm hoạ. – Hongkong lầm bầm, với lấy xin miếng màn thầu múp míp nong nóng trên bàn lập tức bị huynh mình đập có chút thốn người vào tay. Hứ, màn thầu của ta ai cho đệ đụng.

- ... - China tâm hồn vẫn ở đâu đó, chỉ tát vào tay Hongkong (như một bản năng ham ăn cùng với tinh thần ăn uống), vẫn đang nghĩ cách để tìm ra Vietnam.

Chả lẽ giờ có hơn bảy tỉ người, ra lệnh truy nã?

Trung Quốc vừa nghĩ vừa muốn tự vả mạnh. Dạo này sức nghĩ và đại não y bị làm sao vậy, bị sâu gặm hay nở hoa rồi hay sao?!

__ __ __

- Vậy ư?

Hai tiếng trầm vang phát ra trong phòng. Là một người đàn ông có khuôn mặt nghiêm khắc. Cằm ông toạ trên hai bàn tay sần sùi đan khít với nhau. Hơi nghiêng đầu nhìn con trai mình.

- Vâng. Con thiết nghĩ điều đó không phải nhất thời, chắn chắn có nghuyên do.

- Con đã suy nghĩ kĩ càng và có sự chặt chẽ rồi đấy. – Ông nhận xét, đối diện với con mắt hai nước biển đậm của anh – Nhưng tất nhiên, tai nghe không bàng mắt thấy. Trừ việc các kim loại khác Ag, Au và Pt đều phản ừng với Oxy ở nhiệt độ thường hoặc cao tạo thành Oxit ra thì ta không có ý gì.

- Vâng thưa cha – Cha à, thật sự người có cần nhắc rằng con chưa làm đề Hoá không thể?

- Nếu con đã hiểu – Đại Nam gật gù – Thỉ hẳn là giờ để-

"R e n g ...R e n g..."

-Cạch-

- Đại Nam xin nghe.

- Đại Nam!! Không xong rồi!!! – Tiếng hổn hển hoảng sợ và tiếng giày chạy cộp cộp liên tiếp trên nền gạch men của Nam Kỳ hét vào.

- Bình tĩnh đi Nam Kỳ. – Ông trầm trầm nói, cho cả Mặt Trận nghe – Có chuyện gì?

- Sao mà bình tĩnh được chứ?! – Tiếng em gái ông càng trở nên gấp gáp hơn khiến ông nhăn mày, nhưng vế sau còn khiến ông trỗi dậy lên một cảm giác tiêu cực hơn:

- Việt Nam đã Biến Mất Rồi!!

________________

Oh haaai tôi vừa thi định kỳ xong. Và giờ ác mộng tên Thi Học Kỳ lại tới ám tôi rồi...

Chap này một phần để chúc mừng bản thân lại trên Trung Bình 6.

Nah, 8; 7, 7,5 chứ không có 6,001 nhé.

Dù sao cũng chúc một ngày lành a.

Cảm ơn đã bình chọn. khoảng 15 vote sẽ làm thêm.

_________

Tks.







CHs-  Triệu hồi xuyên thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ