Chapter 11: "Sorés là tên tôi, rất vui được gặp."

88 13 8
                                    


Ai về nhắn nhủ cùng ai

Có Đảng, có Bác chẳng sợ chông gai bùn lầy.

___ ___ ___

[Nhiệm Vụ 1 - Làm quen với Lào]

Vốn là giờ học Đại Số, mọi thứ sẽ vô cùng bình thường, từ cái mặt nhăn nhó 24/24 của Lào, tới  việc đứng ngoài lớp sẽ được Nhật Bản kéo đi ăn trưa mỗi ngày. Thường thì đó là không thể. Nhưng với sự kiên trì bám đuôi của cậu thì Thần cũng hãi bome.

Người khôn thì làm phải khôn. Vì khôn nên Sorés thà chịu số phận cơm hẩm vì lôi đi xách lại như túi cặp hơn là nghe cậu ta nói, bạn không nên biết khả năng nói chuyện của Nhật Bản đâu. Có chúa mới tin, Sorés đã tự thu hồi kinh nghiệm khi sống bên kia.  

Những dòng  chữ nghe tưởng chừng vớ vẩn kia rõ ràng là của Hệ Thống đáng chết.

(Rất xin lỗi vì cắt ngang dòng suy tưởng quý hơn cả hột na của ngài, ngài Việt Nam, nhưng Hệ Thống vẫn đang là một tấm hồn rách trôi trong miền Ký Ức, cái này là |X| giao cho đó.)

Mang tấm thân hận đời đi lang thang tìm người.

Phải nói cho mà nghe, Lào tránh cô như tránh tà, tránh thần linh quỷ dữ, như nhìn cô là một màn tra tấn tiềm thứ, màn hấp diêm linh hồn. Có thể đang có vẻ hơi quá tay, nhưng đó là như thật không ai chối cãi. 

Với não bộ của một chủ tịch nước, cô chắc chắn sẽ đi kiếm một người trung gian để đạt được mục đích. Căn bản hiện tại trong ngôi trường này đang có hơn trăm CHs, có cả Qatar. Nhưng lại thiếu những người thường bị lu mờ trong cuộc sống của họ. Cô đã liệt kê cả. 

Tất cả để có thể đi về chăm dân.

Người trung gian ư? Thông qua thông tin hiếm hoi qua tai các nữ sinh, Sorés biết mình phải tìm tới ai.

- Vào rồi kìa chúng mày ơi!

- Có cậu ta trong đội mà thua, thì quả là trời sập.

- Lớp mình thắng rồi!

Một thanh niên cao ráo đứng giữa đám bạn của mình trên sân. Quả bóng màu vàng cam lăn tứ phía sau quả nốc ao một bàn cứu nguy cho đội bóng rổ mình khiến cậu được tung hô nhiệt liệt. Có lẽ tình yêu quý giá của cậu với bóng rổ khiến cậu chiến thắng.

Nhưng không hiểu sao, cậu nhanh chóng bắt được ánh mắt không độ  từ phía góc sân. Quả bóng lăn đều đều như bị bỏ rơi, đụng phải chân ai đó.

Đó một cô gái, trạc tuổi cậu thôi, đều là ở cái tuổi sung sức và đầy chấn phấn. Nhưng nó lạ lắm.

Vẻ ngoài của cô nhanh chóng khiến cậu liên tưởng tới một người bạn hăng hái đầy hoạt bát, hơi tụt ở khoảng thể dục nhưng tốt văn hoá. Nhưng cặp mắt không rõ thiện cảm cho thấy cô là một người khó gần, chắc vậy. Trong sân ngập tràn tiếng la hét, hoan hô, nhưng xung quanh cô gái đó dương như vô hình. Nếu không phải vì cảm giác của anh thì khả năng cao cô bạn đó đã thành H2 và O2.

Quả bóng một tay cô nhấc lên và đánh bóng, chỉ chơi chơi thôi, rồi ném thẳng vào rổ đựng. Với sự tò mò cao độ, từ trên sân cậu len qua, đằng sau là một đống fangirls sến sẩm. Ôi, thật ra tuổi trẻ cũng ngớ ngẩn lắm.

- Chào cậu, cậu tên là gì? - Cu - hào quang  lấp lánh - ba vui vẻ hỏi, vô cùng hào phóng.

-"..." - Sorés chỉ đơn giản là ngước cái bản mặt của mình, vì vốn dĩ bản thân đang định cuối giờ sẽ gặp sau. Bông xúc hoạ mi gắn nơi mái tóc đang he hé nở cũng dường như có mắt mà nhìn cậu.

"Cậu đừng làm thân với con nhỏ lập dị đó!"

"Bó nó đi..! Nó chẳng có gì đặc biết đâu!"

"Hình như nó mồ côi đấy! Èo, Cuba senpai, đừng chơi!"

"Trông nó như quái vật ấy.!

Những câu nói đó chỉ vang nhiễu nhiễu không gian, và dường như cậu sẽ lờ nó đi. Nếu hai từ đó không lọt vào tai cậu, thậm chí...đi thẳng vào não bộ, như chiếc chiều khoá mở ra những ý ức vốn đã được ép vào một góc nhỏ trong trí ức.

"Mày có là con người không vậy?"

"Eo, mặt nó như quái vật vậy!"

....

Nhìn mặt đoán người, có thể thấy mặt Cuba sắp điên tiết, tới độ nhiều người lánh ra, thêm người đi hóng kịch vui. Dường như đẩy Việt Nam chịu tội cho chính lời nói chơi ngu có thưởng, giả thưởng người khác vậy.

Sorés cũng không mù nỗi gì. Đưa ra trước mặt cậu một túi bánh quy gừng  chứa đầy miếng bánh hình tròn được trang trí cờ Cuba trước mặt cậu:

- Sorés là tên tôi, rất vui được gặp.

__ __ __ __ __

- Quá khứ bên thế giới gốc. - 

Cuba vẫn làm việc bình thường trong văn phòng mình, lễ Giáng Sinh vẫn chạy như chó ngoài đồng nước bạn mình nhưng anh vẫn là không có thời gian để nghỉ.

"C ố c C ố c"

Anh cố lết mình trong con lạnh run như cầy sấy mà ra mở cửa, không hề đoán được đây là ai.

- "Feliz navidad." 

Việt Nam, người thở ra khói, chỉ quàng mỗi khăn len màu xanh pastel và áo khoác dí thẳng mặt Cuba hai túi bánh gừng, một gói chứa những miếng bánh đầy những cây thông Noel xanh tươi, và bánh Choco Bon màu matcha. Túi kia đựng ba chiếc tròn vo, có hai cái trang trí quốc kỳ Cuba, một còn lại là cờ Việt.

Anh đờ ra một chút, mặt hơi ửng hồng, lòng bỗng như có cả lò sưởi trong bụng.

[Giáng sinh Vui Vẻ]

_ _ _

Chúc mọi người thi tốt, thi song hẳn sẽ có quà mừng Giáng Sinh.

Chờ nhé._

__

Cảm ơn vì đã bình chọn.






 

CHs-  Triệu hồi xuyên thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ