Quà Giáng Sinh trễ...(;′⌒')
"..."
...Cảm giác tội lỗi tràn bờ đê.
Nhớ tới lời hứa mấy bữa trước tôi đã nói với D. (@Yinie_Dyn )thì thứ nước tội lỗi ngập cả thân người. Trả quà muộn...không có trách nghiệm với mọi người,...không giữ chữ tín...sầu ẻ...〒▽〒.
Dưới đây là một mẩu truyện nhỏ về những thông tin về Việt Nam tại LHQ và đêm Giác Sinh.
_ _ _
Việt Nam khăn gói, tự nhẩm xem đã đầy đủ đồ dùng trong hai ngày chưa, căn bản cứ đến ngày 24 cô sẽ tự xách thân ra, nhưng trong va- li vẫn là- ừm, ít nhất là toàn hộ số giấy tờ mà bản thân dự tính làm trong hai ngày để giảm bớt gánh nặng cho bộ Ngoại Giao và bộ Chính Trị, dù gì thì cô cũng ngóng mắt xem khi nào hai đứa cưới nhau. Hay là thành một cặp đôi, chứ lâu ngày không có gì húp nên cái gì cũng chui tọt miệng hố tạp nham thập cẩm.
Vô cảm, là biểu hiện khuôn mặt vĩnh viễn không thay đổi, nhưng liệu tâm hồn có đổi thay, đấy là điều không ai nhận ra. Tính cách họ chỉ được thể hiện qua việc làm một cách bất đắc dĩ, căn bản từ lâu định nghĩa căn bệnh của cảm xúc chai lì đã bị bóp méo. Việt Nam có lẽ là một trường hợp hiếm hoi khi khuôn mặt trái xoan không để lộ ra điều gì, nhưng tự bản thân cũng cố gắng níu kéo lại một phần nhân tính bị đóng băng vĩnh cửu. Có thể nói rằng cô là một cô tiên sáng ấm không lộ liễu như Thái Dương. Nhưng cô cũng lạnh lẽo như Sa-tăng, những kẻ bại trận trước cô đã nói như thế.
" Nhưng chính Sa- tăng là dã từng một thiên thần cấp cao, đứng chỉ sau Chúa."
Xa vời quá, tinh thần trở về đi mấy đứa. Rồi rồi, biết rồi, cái gì cũng biết. Cô nhanh chóng tự đáp giọng nói đó, lên máy bay, mặc cho cái ôm thắm thiết của Đảng giống như li biệt tăm tích không bằng, hình ảnh cuối cùng lọt vào đôi mắt cô gái là khung cảnh vẫy tay tứ phía của Đảng và Măng Non đang cố gắng lôi thằng bé về văn phòng.
.
"Merry Christmas, Giáng Sinh An Lành." – America hớn hở xua tay báo cho cô đó là thằng nào khi đang xuống máy bay. Trung Hoa đã nhẹ thở làn khói nhẹ dù đã quấn chiếc khăn len xanh dương. Dù sao thì làm quen được cái thời tiết ấy mà Russia chỉ mang mỗi cái áo len cổ lọ đỏ màu hoa trạng nguyên kia thì nó xa lắm. Khi mà Russia đã mang áo dày thì nghĩa là đã quay về thời cổ đại.
.
"Ngốc tử. Đến sớm." – China cúi đầu thì thầm, làn khói làm ấm đôi tai cóng lạnh của Vietnam một chút, cô thở dài ra một khoảng trắng mỏng manh tan rã trong không khí và từ từ đáp.
"Muội không phải là con trai, và muội đã giành thế áp đảo với phụ thân huynh đấy." – China tròn mắt một chút rồi thơm Việt Nam một cái, cô đảo mắt, không khách khí thơm nhẹ lại má huynh mình làm Trung Hoa có dịp tăng thêm một bậc tự luyến trước con dân CHs.
.
"Bạch Liên dạo này trông cậu không khoẻ lắm, liệu ngủ đủ không vậy?" – Neko đung đưa tai mình, gần như đu bám như một chú mèo theo đúng nghĩa đen vào Việt Nam suốt từ đại sảnh vào phòng họp. Vẻ mặt "liêm-sỉ-là-gì-có-ăn-được-không dợ" của em gái Japan khiến cho chính anh trai của Neko cũng bó tay chịu chết. Căn bản loài mèo thích làm nũng.
"Hoàn toàn yên ổn như giấc ngủ của Nyanko-chan đấy." – Cô trả lời qua loa, tiện tay đẩy con bé Katakana này xuống phòng ngủ của nó.
...Oa! Bạch Liên gọi mình là Nyanko-chan kìa! "Chan" á! Phải khoe onii-chan!! – Neko Japan hừng hực động lực sống nghĩ.
.
"Rus, ổn chứ." – Việt Nam xui chó đâu bốc phải phòng ngủ với Nga, trông sắc mặt anh như vừa nhìn thấy ngài Soviet hiện hồn vậy....
"Tôi, tôi ổn! Chỉ là không ngờ thôi..." – Russia đang trong lòng được "đè đầu cưỡi cổ tên tự luyến từ nhẹ tới nặng" kia thì nghe thấy cụm "Rus".
"Rus", danh xưng cả hai đã đồng ý từ thuở bé, nhưng ít khi cô gọi ra. Tức là-
Hold on, Việt Nam chỉ là quen miệng nói thôi, xin đừng tình cảm hoá nó – Cạnh khoé tấm lòng tác giả.
.
"Việt Nam, chị định tặng Chocobon cho ai vậy?" – Russia vừa vút khỏi tầm mắt vì ăn uống thì Ukaraine lập túc thế chân, tò mò nhìn túi quà.
"..."
"A, um, nếu em nói sai thì..." – Ukaraine bối rối, biểu hiện của chị ấy lạnh hơn mình tưởng, thiết nghĩ nên chuyển đề tài. Cô thất vọng.
Xoạt.
"Ơ, chị cho em ạ?! Em cảm ơn lắm ạ!! счастливого Рождества! – Con bé khuôn mặt bừng sáng một niềm vui hiếm thấy, cúi gập người một cái và chạy đi, đáp lại là một cái vẫy tay. Vốn thứ đó là định ngâm vào sữa của hai anh em Trung Hoa và Taiwan, tặng họ mong họ đỡ xa cách.Nhưng ngẫm lại thấy khuôn mặt nửa cười nửa buồn, sầu lo vì chiến tranh, những vết thương dưới lớp băng trắng đó, cô gái lại đổi ý.Một mùa Giáng Sinh An Lành đã trôi qua.
_ _ _
Chúc mừng, liệu bạn thi xong hay chưa, vẫn là Chúc mừng. Còn việc bạn ăn tết né được câu 'Thi học kỳ cháu/ con/ *** được bao nhiêu điểm?' không thì đó là một việc khác.
__
Cảm ơn đã đọc và bình chọn!
(Oc trên hoàn toàn thuộc bản quyền của tôi về cả mặt Trang Phục. Ai cần thì cứ lấy và nhớ credit hộ nha, tôi sẽ gửi riêng số mã với điều kiện bạn chưa đi đến LV 5, vì tôi là offline import và export:). )
BẠN ĐANG ĐỌC
CHs- Triệu hồi xuyên thế giới.
أدب الهواة- Tác giả: @enemoonaisah2709/ @NguynHanako2 - Thể loại: BL, Harem, Gender bender, Teenfic, ... - Ship: All x Việt Nam - Fandom: CountryHuman - Bộ truyện được hợp tác để làm ra. - Cre ảnh: Pinterest. ( mất link) Đang yên bình tự dưng bị r...