Chapter 10: Học sinh mới

86 12 2
                                    


Con người của Mặt Trận khó mà không run lên.

Việt Nam đã biến mất. Hoàn toàn không có gì để lại manh mối. Duy nhất trên bàn gỗ sơn véc ni đặt bó hoa nhỏ là hoa cúc hoạ mi nụ vàng cánh trắng tinh khôi, đan xen là hoa dã quỳ vàng tươi tắn. Có thể là con bé tự biến mất, không hề ai rảnh đi vặt mấy bông hoa cúc đi gói tặng cho vui đời làm gì, nếu không hẳn là hắn bị rảnh. 

Nah, chắc là mua, nhưng ai sẽ đi làm một cái bó hoa ti hi, xinh xinh mà chỉ bằng hai bàn tay người lớn chụm lại thế này chứ. Hơn nữa, hoa này có hoa to hoa bé, chắc chắn là dại vì chúng không nở cùng lúc. Hầu như mấy cánh hoa này đều là mới nở cả. 

Đại Nam chỉ kể cho anh từng ấy, hiện giờ vẫn đang trao đổi với Nam Kỳ.

Nhìn chăm chăm vào cụm hoa đan xen ấy, kiên cường sống trong mùa đông cắt thịt. Giơ tay lên, anh với lấy bó hoa đó mà cởi ruy băng màu đen ra, chiếu theo hướng đèn. Dưới ánh sáng mập mờ, nét bút nắn nót chiếu bóng, nét chì đen than:

"Đen"

Đây là tin nhắn có ý tứ.  Một đống ý tưởng bỗng nảy ra từ khối óc đang tì trệ vì thiếu thông tin, lập tức hoạt động hết công xuất. Vội vàng giơ một nhành hoa cúc hoạ mi lên chiếu ánh đèn...

Chắc sẽ có....gì đó...

.

.

.

Không có gì cả.

Quá xui xẻo, cần phải tìm nhiều nguồn khác ư? Anh chán nản một lần nữa. Ngán ngẩm với hy vọng hụt quá nhanh không gác phanh được, anh vẫn là ngồi xé từng cánh hoa ra mà ngồi chơi trò ngu si:

"Tìm được"

"Không tìm được"

"Tìm được"

"Không tìm được"

"Không và có"

"Tìm được"

"..."

Cứ bốn lần "tìm" và "không tìm" sẽ có một lần "không và có", đừng hỏi anh, não đã trì trệ không phát hiện ra. Ngồi ngẩn mặc gió rét còng lưng, lung lay móc treo quần áo leng keng, còn mái tóc rối bù đến không nhìn ra được là gì ngoài tổ quạ. Thi thoảng nhìn vào bàn gỗ véc ni đó, anh lại bứt cánh hoa tiếp. 

Từng cánh hoa rơi lả tả lả tả xuống mặt bàn.

"Không và có".

Cánh hoa cuối cùng là hai ngôn từ mẫu thuẫn ấy. Anh lại thẫn thờ. Sống giờ lâu lắm rồi não anh mới rỗng tuếch đến thế này. Phải tầm hai ba phút thời gian đồng hồ "tích - tắc" anh gục mặt. Tựa sự bất lực làm ghế, anh tự bắt mình dính người vào đó. Nhìn xuống sàn như thể sẽ không nhìn lần hai.

.

Khoan, cái gì kia?

_ _ _

- Chào các em, hôm nay chúng ta có một thành viên mới trong đại gia đình này, bù phần nào tổn thất trong lòng chúng ta. - Một giáo viên tươi cười với học sinh, ngay khi trống tùng ba lần đã cho tin, dường như không chờ được nữa - Em vào đi, Sóres.

Trước tầm mắt của lũ học sinh, một cô bé hơi xanh xao, tóc mượt, đen tuyền được cắt ngắn ngang tầm vai, được gài nhành hoa cúc tươi xinh. Đôi mắt trùng màu tóc, không lộ ra bất kì cảm xúc khiến người ta khi nói chuyện như giữa Thái Bình Dương, không biết hướng nào mà đi. Làn da phản màu lại với tóc, khiến cô trông có chút gầy. Bước một mạch vào lớp như đi lính, hướng về phía lớp mà cúi chào. Đeo thêm lớp khẩu trang màu nước.

Tuy có thể coi là lạnh nhạt, nhưng hành động cúi chào khi đứng trên bục giảng để có cùng chiều cao, thể hiện sự tôn trọng nhất định. Dẫu thế, không phải ai cũng nghiệm ra được. Nhiều người đã nhìn cô bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm

-  Ohayogozaimasu! Tôi tên là Nhật Bản, rất vui được gặp cậu, Sóres! - Một giọng nói năng nổ, tươi vui, như đánh tan cái cục diện 'ngươi không nói thì ta cũng hoá câm' này. Chủ của nó là cô gái tóc trắng bạch tựa kì lân. Khuôn mặt có một hình tròn cần đối như mặt trời toả sáng ánh hào quang. Đôi mắt như ngọc đỏ đầy hoạt bát.

- ..Rất vui được gặp. Nhật Bản. - Cô bé có giọng thanh thanh trả lời, khiến cho người ta liên tưởng tới Việt Nam. Giọng của Việt Nam nghe một lần là nhớ, vì nó ngân như tiếng chuông bạc ngân nga, tựa ngọn sáo làm từ đá quý mặt trăng, nên nghe thật dịu dàng và ấp áp.

Nhưng cái giọng thanh thảo này lạnh cóng. Không một cảm xúc nhuộm màu câu nói. Nửa khuôn mặt không bị che đị không thay đổi lấy một li. Như câu nói chỉ là một 'phản xạ có điều kiện'.

- Thôi, em ngồi cạnh...ừ, Lào nhé! Lào có đồng ý không, hay để cô đổi cho? - Cô giáo lúng túng, cảm giác tội lỗi vì nghĩ đây sẽ là một đứa trẻ tươi tắn như bao người khác. Lập tức muốn thay đổi cái hoàn cảnh quá trớ trêu, mếu cũng không được mà cười cũng chẳng nên.

Lào đang đeo khăn choàng chống cái lạnh rét hun hút lập tức giật mình.

Cô ngỏ ý một lần nữa: "Nhé..?"

Lào mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, yêu cầu bản thân giảm nhẹ sự tồn tại.

Cô giáo cũng chưa buông nhanh đến vậy,

"Lào em có thể-"

Lào chính thức biến thành hai nguyên tử O.

"..."

.

.

.

Tiết sau, Lóres căn bản là vẫn ngồi cùng Lào.

__ __ __

Lào nhăn nhó làm bài tập, vốn chỗ này là 'định cư căn cứ' của cậu, cớ sao phải chia chứ. Hậm hực nghĩ.

Lóres không nhanh không chậm nhìn thấy có khuôn mặt như nhìn thấy thuốc lào trộn trà sữa của cậu, đến các tiết khác liền duy trì không đổi chỗ.

__

Cảm ơn đã bình chọn.









CHs-  Triệu hồi xuyên thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ