Chapter 4: See you again-

237 35 10
                                    

Thằng tây có trăm máy bay
Cũng không bằng cái móng tay Cụ Hồ.

- Ca dao-

___________

Cả ba rớt xuống cái hố đen lòm, trong tỷ phần ngàn của một giây đồng hồ, America cảm thấy cuộc sống bây giờ đến cái hố còn biết lươn lẹo.

Cái hố mất dạy  đó không hẳn là đen, trong cú rớt nhanh vèo vèo, bức tường núi đất đỏ đen hòa lẫn với nhau, như những đường thẳng tắp trải xuống vun vút phía sau,. Thỉnh thoảng phượt qua một ánh sáng như ma trơi, nhưng rõ ràng là cây nến, đã bị biến dạng qua con mắt con người bị chắn bởi tốc độ và sự hoảng loạn.

Sau vài phút rớt như con tên bắn với tốc độ tối đa, việt nam nhanh chóng cúi xuống khoắng tay lấy hai cái ô bị dính trẩu với cả bọn khi rớt, mở ô cái bụp.

Tộc độ giảm đi rất nhiều nhưng cũng đồng thời phải đảm bảo ô không quá đà mà tốc một cái là hỏng. Việt Nam với lấy Cuba, Cuba cũng xác định tình hình và nhanh chóng với lấy America, đang trong tình trạng chổng ngược đầu nên anh bắt cái chân thay cái tay.

- Này!! - America nói với vẻ không vui tí nào. Tuy rằng hai cái ô mở với nhau, đã chống lại được ma sát của không khí và lực hấp dẫn, anh vẫn lựa chọn được với tay lên để đỡ nhau thay vì bị cầm vào cổ chân, giờ thì cái áo phông anh mặt đang bị trượt khỏi người làm lộ cái bụng săn chắc do tập thể dục nhiều.

- Ai biểu cậu ngã kiểu how to gì mà chân chống lên trời thế kia - Cuba nói với vẻ mặt thông cảm THẬT LÒNG.

- Rõ là cậu đang cố gắng bày cái mặt thông cảm thường niên của cậu ra đó. - Trả lời và nhấn mạnh rõ ràng chữ thường niên, trong khi mặt của Cuba rõ ràng đang cà khịa mạnh vãi cớt. -Và đừng có hủy hoại sự trong sáng của Tiếng Anh!

Tuy có cái ô nhưng tốc độ giảm vẫn không hẳn là sẽ giảm mãi, cái ô thứ nhất dường như sẽ tốc lên trong vài giây nữa nếu không hạ cánh trong cái hố đen ngòm như nước cống thải này.

Oh no, nhưng cái đáy còn chưa lộ ra tí nào. Cả lũ nhìn nhau. Chúng ta đã có một ví dụ của tính chất bắc cầu: Việt Nam nhìn Cuba, và anh nhìn Mỹ, suy ra Việt Nam nhìn Mỹ:)

3.


2.


1.

P.H.Ố.C!

Ra ngoài cả dự tính của Mỹ khi quan sát.

Cả hai cái ô tốc trong cùng một lúc.

"..."

ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"............"






















- Dậy đi em... - Một giọng nói lo lắng lay Việt Nam dậy. Não cô thật sự muốn đình công tại chỗ, nhưng một sự thật đánh cô dậy, giọng nói này khá giống giọng của người thân trong gia đình cô, nếu trí nhớ của cô chưa phai sau hơn ngàn năm.

Lồm cồm bò dậy nhìn người đang ngồi trước mắt, lần đầu tiên sau khi Việt Hòa - người cuối cùng là người thân đã lớn hơn cô mất, cô có cảm xúc muốn rơi nước mắt.

Sống mũi cao, cái nhìn thẳng thắng trong đôi mắt đại dương, trên khuôn mặt có hình ngôi sao làm dải chia màu xanh đỏ. Mái tóc xanh đuôi tóc đỏ hơi xoăn ôm lấy gương mặt tuấn tú.

Mặt Trận.

- Anh ba?...- Việt Nam run run cố nhấc miệng mình mà nói, thật sự đây chắc chắn là mình mơ đậm quá rồi!

Nhìn khuôn mặt thất thần của em út, Mặt Trận tin nếu là người khác chắc đã ôm chặc anh lâu rồi, và đứa em này vẫn có thể kiềm chế. Nhẹ nhàng tiến đến ôm cô vào lòng.

- Ừ, anh về rồi. 

Nước mắt đục ngầu rơi, làm ướt áo bộ đội của Mặt Trận, đằng sau cũng có một người, mái tóc vàng sáng, đeo vải che mắt. Anh ta ôm lấy cả hai, nhếch miệng nói.

- Đứa nào hứa sẽ không khóc mấy nghìn năm trước mà thất hứa thế kia?

- Anh tư?.. hức...anh được lắm.....anh cãi với Mặt Trận mà...

-  Xin lỗi...

Cả ba người sau vài chục phút cũng thu liễm được cảm xúc, nhưng chỉ có Việt Nam cứ ôm tay Việt Hòa nãy giờ, y cũng chẳng để ý làm gì.

Trên mặt đất của không gian, hai anh chàng nào đó vẫn bất tỉnh nhân sự. China vốn đã tỉnh lâu nhưng vẫn để ba anh em ôm xong mới mở mắt. Mặt Trận nhìn Mỹ với cái mặt như vừa phát hiện cái gì mới.

Anh huých tay Việt Hòa. Khuôn mặt ba sọc đỏ quay lại nhìn anh kiểu: Cái mẹ *beep* gì đấy?

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trịnh trọng cúi xuống thì thầm vào tai của y một điều gì đó mà ai cũng biết. Mà cũng chẳng cần biết. Vì Việt Hòa đã cười sàng sặc tới gập bụng kêu đau.

Câu nói của Giải Phóng : HìNh nHư tHằNg Mỹ bÉo LêN.

(Thật ra chả béo lắm gì gớm)

Tiếng cười đã làn hai chàng trai kia bị gọi dậy, cũng coi là may mắn vì China đang định đạp cho mỗi đứa 2 phát để vui đời hơn.

Vui nhà vui cửa.

- Xin chào mọi người! - Một giọng nói robot phát ra từ một khung hình sáng, do đang quen với bóng tối, giờ tự dưng sáng quắt không gian làm ai cũng đau mắt.

Hai người ngồi dưới lập tức đứng lên phòng bị. 

Ba anh em Nước nam nhướng cao chân mày : Vụ Gì? Liên Quan Không Mà Chào Với Chả Hỏi??

China: Chào hướng nội đó. Nhưng tấn công tao là tao đập vỡ màn hình nhà mày.

Màn hình pixel đổi màu loạn xạ, màn hình hiện lên chữ.

- Ơ ơ tôi xin lỗi!! Tại mấy bạn có vẻ muốn riêng tư- Nên tôi mới im hơi lặng tiếng!!

- Ohhh- Calm down.... - Việt Nam lặng lẽ nói.


____________

Tôi muốn ra với tốc độ conrua=)

Vote nào, có 4 chap vote cả đi=)

CHs-  Triệu hồi xuyên thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ