Hôm nay may mắn job cuối cùng được hoàn thành sớm hơn dự kiến. Engfa luôn nở nụ cười với mọi người khi kết thúc công việc như một lời cảm ơn vì đã hỗ trợ cô, thật tử tế.Tuy là kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi chất chồng trên người nhưng cô lúc nào cũng toả ra một hào quang tươi sáng, nụ cười đó đã lừa dối tất cả mọi người rằng cô lúc nào cũng có thể làm việc nhưng không..
Engfa khoác lại chiếc blazer đen của mình và rời khỏi sảnh. Vừa đi cô xoay cổ tay để nhìn đồng hồ, tầm 21h kém. Vì lịch trình kết thúc sớm cô muốn đi đâu đó một mình, cũng lâu rồi cô không đi dạo
" P'van, chắc về đến nhà em sẽ tự lái xe đi đâu đó một chút, hóng gió tí chẳng hạn " Engfa tươi cười tỏ ra mình còn năng lượng để p'Van đừng lo lắng mà la rầy cô
" Cũng còn sớm, em đi cẩn thận nhớ về sớm nhé, ngày mai chúng ta còn gặp Boss bàn về chuyến đi thiện nguyện "
P'Van không sợ cô lơ là công việc, mọi người đều biết Engfa chăm chỉ siêng năng đến nhường nào, có mệt mỏi cô cũng sẽ giấu mình mà đảm đương hết tất cả trong khả năng của mình và có khi còn nhiều chuyện quá sức hơn, cô đều đồng ý, không một lời từ chối. Điều p'Van lo là sức khoẻ của em ấy và cả tinh thần, trước kia Engfa rất có niềm vui nhưng bây giờ em ấy như một người chỉ biết cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay, rồi tiếp tục như một cổ máy truyền năng lượng cho người khác nhưng không có thứ gì nạp lại cho bản thân, trống rỗng.
Tạm biệt nhau, Engfa đi một mạch đến garage khởi động xe rồi rời đi nhanh chóng
" tốc độ vừa đủ là an toàn nhất "
Từng có một người luôn dặn dò cô như vậy mỗi khi cô được người ấy chở mình đi lanh quanh thành phố, luyên thuyên các luật lệ khi lái xe, căn dặn cô đủ điều, nghe thật nhức đầu nhưng đó dần dần trở thành thói quen của cô vì Engfa luôn là một người biết nghe lời người mình yêu..
Những ngày này, một cái ôm cũng có thể là điều xa xỉ. Ánh mắt khi sáng thật sự làm cô nhớ em rất nhiều, cô cố gắng nhấn mình vào công việc để quên đi quá khứ, cảm xúc cá nhân ích kỉ của bản thân, nhưng điều đó thật khó khăn. Dù có nhầm người đi nữa, nhưng người đó vẫn khiến cô tìm lại được cảm xúc mạnh mẽ ấy, một lần nữa.
Engfa sắp kết thúc nhiệm kỳ, có thể bỏ gỡ chiếc vương miệng danh giá này.
Sau cùng? Cô được gì và mất gì?
Trong lúc chờ đèn đỏ, cô tự tìm cho mình một bản nhạc cũ, yên ắng quá cũng tẻ nhạt. Mọi thứ như trở về quỹ đạo của nó vậy, bài hát cô hay hát dành cho em được phát lên ngẫu hứng, đôi tay nắm chặt vô lăng khoé môi cong lên, buồn cười như vũ trụ đang trêu đùa cô vậy, một nụ cười mất mát.
Sau vài giây chờ đợi, cô nghĩ mình cũng nên về nhà nghỉ ngơi. Xe từ từ lăn bánh đến đường lớn, ánh đèn hai bên thưa dần, mãi mê ngân nga bài hát cũ cô chợt chú ý đến một cô gái đang đi trên đường một mình tay cầm hai túi hàng lớn băng ngang qua đầu xe mình khiến cô thắng gấp đầu va vào vô lăng xe. Tuy rất đau nhưng có thể chóng chịu bước ra ngoài đỡ cô gái ấy, đồ rơi hết ra ngoài Engfa cuối nhặt
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Sao không cùng nhau thêm chút nữa?
FanfictionTại sao em lại vì chị mà chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy? - Điều đó xứng đáng mà?