Note: 8/2023 Mốc thời gian hiện tại ( để rõ hơn quay lại chap Sao thủy nghịch hành + 8/2022 để tiếp nối chap này nha )
.
.
.
Nằm cả buổi trên giường cuối cùng cũng chịu rời khỏi, không phải vì cơn đói kéo đến thì cô chỉ muốn dính chặt trên chiếc giường, đơn giản là nằm cả ngày không phải nghĩ ngợi phiền lo điều gì, muốn ngủ thật nhiều.
Tìm vài quả trứng còn sót lại trong tủ lạnh.
Đập 2 quả trứng vào tô, cho ít nước mắm, hành tím và tiêu đánh đều. Cho dầu ăn vào chảo, đợi dầu sôi lăn tăn thì cho ít hành tím vào phi thơm. Cho tô trứng đã đánh vào trong chảo dầu đang nóng. Để nhiệt độ vừa phải để trứng không bị cháy khét. Sau khi trứng chín đều thì tắt lửa và cho ra dĩa.
Charlotte nhìn thành quả thật hấp dẫn đến mức thở dài ngao ngán, đáng ra cô sẽ được ăn một bữa sáng bằng những món ngon hơn nhưng tối qua đụng phải P'Fa khiến hai túi đồ cô vừa mua ở cửa hàng tiện lợi rơi đầy ra đường, gặp lại người cũ tâm trí đâu mà nhặt lại mang về. May mắn sáng ra còn vớt vát vài quả trứng nếu không cũng sẽ không ra ngoài mặc cho bụng có kêu rào vì đíu, cô cảm giác P'Fa đang quay quẩn nơi cô sống nên rất dè chừng việc ra ngoài, liên tục quan sát bên ngoài qua ô cửa sổ.
Engfa không thấy thì thôi nhưng để chị biết được, có chạy đâu cũng không thể thoát.
Vừa ăn cảm thấy nuốt không trôi, lòng cứ bồn chồn lo lắng. Không phải vì chuyện riêng của ba mình thì cô đã không có mặt ở Thái sớm như vậy. Nhiệm kì của Engfa còn tận vài tháng mới kết thúc nhưng hiện tại cô ở tạm đây cảm thấy cũng không ổn, chị ấy biết mình ở xung quanh khu vực này kẻo chạm mặt cũng chẳng biết phải giải thích ra sao.
Thương ba không yên tâm để ba một mình trở về Thái vì sức khỏe ông không cho phép nên đành thay ông trở về giải quyết giúp ông giấy tờ ở Thái chưa rút được nhưng mọi thứ rắc rối ấy không thể ngày một ngày hai mà giải quyết được, ít nhiều gì cũng hơn cả tháng.
Cô đăm chiêu suy nghĩ một lúc, vì một mình cũng không thể tìm cách nào cho thỏa đáng, phút chốc trong đầu xuất hiện một cái tên đáng ra khi đặt chân ở đất Thái cô phải liên lạc với người này đầu tiên mới đúng. Charlotte chần chừ nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, thấy có lỗi vì rời đi và cắt đứt liên lạc một khoảng thời gian dài như vậy liệu cậu ấy có giận mà nghe máy mình không?
Tút.. tút.. tút - một khoảng dài lặp đi lặp lại
" Marima nghe? "
Cổ họng cô bỗng dưng cứng đờ không phát ra được tiếng, cô không biết phải nói gì tiếp theo. Bản thân rời đi không một lời nhắn gửi, bây giờ quay lại cầu xin sự giúp đỡ thật khiến cô hổ thẹn. Bàn tay run run cầm chiếc điện thoại
" Tớ.. Charlotte "
Đầu dây bên kia không còn nghe thấy tiếng đáp lại nữa, chỉ là một khoảng không im lặng, sau đó là tiếng thở từng nhịp ngắn, tiếng sụt sùi nhỏ rồi dần lớn hơn, bên đây đôi mắt cô cũng rơm rớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Sao không cùng nhau thêm chút nữa?
FanfictionTại sao em lại vì chị mà chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy? - Điều đó xứng đáng mà?