Năm đó, cô được Marima đưa đến sân bay để rời khỏi Thái. Về khoảng cách địa lí, vốn dĩ cô không nỡ rời xa Engfa. Đoạn đường từ nhà đến sân bay Charlotte rơi nước mắt không ngừng một giây, hiểu rất nhiều tình cảm của mình, thấy vậy Marima xót xa muốn giúp đỡ. Ngay từ lúc đưa Charlotte đến nhà ông Nawat, cô đã níu kéo rất nhiều lần nhưng cô không hiểu vì sự lo lắng hay là vì điều gì khác khiến Charlotte rất kiên quyết một mực muốn rời khỏi.Nhưng từng giờ từng khắc trôi qua nghĩ đến việc em không thể nhìn thấy chị bằng xương bằng thịt thì lòng không an tâm một chút. Tuy bên ngoài Charlotte trông như trẻ con nhưng đối với cô, chính chị mới là một đứa trẻ cần cô chăm sóc, chăm sóc ở đây là tâm hồn của chị. Tâm lí của Engfa vốn yếu ớt dễ bị tiêu cực lấn át tâm trí, nếu một ngày áp lực đè nặng lên đôi vai nhỏ ấy trong khi ở đất nước bên kia cô không tài nào có thể cảm nhận được, thật sự không cam lòng. Thứ chị sợ nhất, là cô đơn nhưng người chị thương lại bỏ rơi chị, Charlotte dằn vặt bản thân trăm ngàn lần không bù đắp được.
Charlotte cuối cùng cũng cầu xin Marima tìm cách giúp cô. Nghe lời khuyên của Marima hãy ở lại, cô sẽ sắp xếp chỗ ở mới cho Charlotte ở phía xa vùng ngoại ô, miễn đừng để Engfa nhìn thấy là được cũng thuận tiện cho việc từ xa quan sát chăm sóc gián tiếp được cho Engfa.
Khoảng thời gian đầu truyền thông đã đưa tin Charlotte Austin đã rời khỏi Top10 khiến ai ai cũng tiếc nuối. Vì sợ Engfa sẽ sốc không thể kiềm chế, cô luôn xuất hiện đâu đó xung quanh Engfa để trông chừng chị ở khoảng cách xa. Những cuộc hẹn, những buổi tiệc tùng hay những sự kiện giao lưu hoặc các họp đồng nhỏ lẻ cô đều bám sát theo Engfa, một phần cũng nhờ đến Marima nếu trùng hợp cả hai đi chung thì sẽ liên lạc qua điện thoại để nghe được giọng chị trực tiếp. Charlotte không ngại lủi thủi một mình quan tâm chị, có lúc chờ chị trên xe nhiều canh giờ cô cũng không thấy phiền hà.
Lần đó cô nhất quyết muốn bay sang Indo để nhìn thấy chị tỏa sáng vì cô luôn tin tưởng Engfa sẽ làm được, cô muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc chị hạnh phúc nhất, thành công nhất luôn có em phía sau dõi theo chị, không một mình cô đơn trong chiến thắng.
Nhưng trớ trêu lòng người đúng thật không như cô nghĩ. Cứ ngỡ người ấy một lòng hướng về mình, chờ đợi mình quay trở về. Rồi thì sao? chỉ hai tháng không có cô bên cạnh. Chị nỡ bên cạnh người khác ôm ấp, không ngại thể hiện tình cảm trước đêm chung kết, khoảnh khắc đó chị có biết chị vừa giết chết một trái tim hay không?
Khoảnh khắc đó ghi mãi trong lòng cô như một vết thương không bao giờ lành, cứ nhớ đến đôi bàn chị chạm vào người khác trái tim em đau ngàn lần. Tàn nhẫn trao em sự tin tưởng để rồi bắt em phải chứng kiến chị cùng Sarah gương mặt sát lại gần nhau bên trong căn phòng kín ấy. Em ngốc nghếch chạy phía sau cánh cửa sổ phòng chị chỉ để nhìn thấy chị âu yếm với kẻ khác. Hỡi chị ơi? không chút xót thương khi nghĩ đến em sao? Liệu bây giờ em quay lại, có còn chị ở đó không hay là một lần nữa xé nát tâm can của em đây?
Không còn gì đáng xấu hổ hơn được nữa, sau khi chứng kiến Engfa ôm Sarah vào lòng âu yếm thì thầm to nhỏ bên tai cô không thể chấp nhận mình bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Cô từ bỏ mọi thứ rồi rời đi trong im lặng vì cô nghĩ hiện tại sự hiện diện của cô lúc này hoàn toàn vô nghĩa, chị có người lo lắng rồi tại sao em ngu ngốc âm thầm phía sau chị chứ? Có quá bất công với em không Engfa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Sao không cùng nhau thêm chút nữa?
FanfictionTại sao em lại vì chị mà chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy? - Điều đó xứng đáng mà?