Gửi lời xin lỗi với mọi người, đáng ra hôm nay mình sẽ update chap 41, quỷ tha ma bắt thế nào mình update nhầm hẳn chap 42. Hôm nay đành bù lỗi cho mọi người hai chap. Mong mọi người tiếp tục theo dõi đến cuối bộ fic này nha.***
Cũng nhiều năm trôi qua, hai chữ Englot cũng đến lúc mờ nhạt với mọi người và công chúng. Có thể những kỉ niệm ấy đã bị lãng quên, thay vào đó là những thế hệ mới tiếp nối. Engfa dần lui mình với ánh đèn sân khấu, cô kín tiếng về đời tư cá nhân hơn. Chỉ những người thân cận nhất mới hiểu được cuộc sống hiện tại của Engfa như thế nào, rất bình yên và giản dị.
" Hình như chúng ta ở đây hơi lâu rồi, chắc tôi phải về trước " Engfa không ngừng nhìn đồng hồ rồi bật điện thoại để kiểm tra giờ giấc
" Bọn này khó lắm mới hẹn được cậu, vậy mà về sớm vậy sao Engfa? Chả phải cậu đã thuê người chăm sóc rồi kia mà? " Petch liền đặt ly nước đang uống dở, cau mày hỏi.
" Không có tôi, Charlotte ở nhà như vậy không yên tâm lắm. Tôi còn phải ghé tiệm hoa với mua thêm nến thơm, nếu muộn tiệm hoa sẽ đóng cửa mất. Mọi người cứ ở lại chơi, cuộc vui này tôi khao để bù đắp. Xin lỗi nhiều nhé " Engfa lại xuề xòa cười cho qua chuyện
Nhìn Engfa gấp rút thu dọn rời khỏi, cả bọn còn lại chỉ biết lắc đầu cười.
" Thông thường, các trường hợp sau khi rơi vào tình trạng sống thực vật có khả năng tỉnh lại trong vòng 6 tháng đầu. Nhưng cậu nhìn xem, đã bao lâu rồi? " Petch chờ Engfa rời khỏi hẳn mới dám bày tỏ suy nghĩ
" Vẫn còn cơ hội nên cậu ấy mới cố chấp hy vọng như vậy, nhưng liệu chuyện này kéo dài hơn một năm thì Charlotte rơi vào trạng thái thực vật vĩnh viễn. Chớp mắt một cái, đã không còn trẻ nữa rồi, tính sống cô đơn như vậy mãi sao? " Toey thở dài nhìn theo bóng lưng Engfa rời khỏi quán.
Dù không còn làm việc nhiều như trước nhưng phần lớn thời gian Engfa luôn muốn ở nhà, bên cạnh chăm sóc Charlotte từng li từng tí nên việc hẹn một buổi đi chơi thật sự rất khó. Vì bên cạnh Charlotte, dù có hai ba người được thuê để chăm sóc người bệnh cũng chưa bao giờ khiến Engfa an tâm ra ngoài. Tuyệt nhiên những cuộc gặp gỡ giữa đối tác làm ăn tiệc trà, tiệc rượu cô không thể từ chối. Dù sao cô vẫn cần những đồng tiền từ bọn họ mới có thể an tâm lo cho Charlotte một cuộc sống đầy đủ. Mà tiền đó cô còn muốn tiết kiệm để chuẩn bị cho trường hợp bất ngờ.
Tại một nơi khác, trong một tiệm hoa quen thuộc, nơi mà Engfa rất thường xuyên đến đây, đến nỗi bà chủ tiệm hoa rất mến người con gái này vì cô ấy rất chung tình với một loại hoa.
" Hoa hướng dương hôm nay không được tươi nhưng tiệm em còn có những loại hoa khác, chị muốn xem hoa ly không? "
Một cô gái nhỏ từ xa đi đến, là cháu gái của bà chủ tiệm hoa, đây cũng là lần đầu cô dám đến gần bắt chuyện. Con bé rất thích Engfa, luôn canh đúng thời gian Engfa đến cô sẽ giành chỗ của bà để có thể bán hoa cho chị, nhưng vì lúc lựa hoa nhìn chị ấy rất cẩn thận, chọn lựa từng nhánh rất kĩ càng nên nét mặt có phần hơi căng thẳng khiến cô không dám đến gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Sao không cùng nhau thêm chút nữa?
FanfictionTại sao em lại vì chị mà chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy? - Điều đó xứng đáng mà?