Căn phòng được đóng tất cả rèm, tối om không một chút ánh sáng nào xâm phạm, tĩnh mịch đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ hoạt động, nhích từng giây đều nhịp. Đi sâu vào căn phòng nhỏ, có chút ánh đèn vàng mập mờ đặt ở giữa gian phòng, xung quanh vẫn một màn đen tăm tối bao trùm, tiếng đồ dùng y tế va nhau kêu lên loạn xạ, tiếng kéo cắt, tiếng kéo băng gạt sột soạt, không gian lạnh tanh mùi cồn ngập khắp căn phòng ngủ.Mọi thứ xong xuôi, ánh đèn vàng còn sót lại trong căn nhà cũng được tắt đi trở lại đúng một màn đêm tăm tối đúng nghĩa. Chui cả thân người vào chăn cuộn tròn một góc ôm lấy cơ thể mình run lên bần bật, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát lên ở đâu đó trong phòng. Bước chân xuống giường, cảm nhận tiếng chuông điều hướng đến khu vực nghe rõ nhất. Như một một cách rất thành thạo di chuyển trong bóng tối dễ dàng tìm được chiếc điện thoại.
Chần chừ một lát để bản thân bình tâm trở lại. Chấp nhận cuộc gọi chờ người bên kia cất giọng trước
" Em đang ngủ hả? Chị vừa tan làm, có làm phiền em không " Engfa mở cửa xe bước ra ngoài
" Em chuẩn bị ngủ thôi nhưng còn tỉnh táo lắm, chị về nhà chưa? có mệt mỏi lắm không? " Charlotte vừa nghe giọng chị, thần sắc tươi tỉnh hơn một chút.
" Chị đang ở dưới công viên Sathorn. Char có rảnh xuống đây với chị một lát " Engfa vui vẻ hỏi, lưng tựa vào xe nhìn lên các tầng cao phía trên
" Khuya vậy rồi sao chị không về nhà nghỉ ngơi, chờ em vài phút nha " Charlotte tròn mắt, giọng đầy hoang mang.
Vừa nói dứt câu liền lật đật đi đến cửa sổ kéo rèm nhìn xuống để chắc chắn mình không bị chị lừa, quả thật chiếc Bentley trắng chị hay dùng đậu phía dưới chung cư. Charlotte vội vã chạy ra ngoài, không quên lấy khẩu trang và chiếc nón kết đen treo trên cửa ra vào, di chuyển nhanh xuống sảnh không muốn chị chờ lâu.
Trông giống một nhẫn giả đang thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật, không nhờ bộ pijama hồng có thể mọi người sẽ tin Charlotte đang làm sắp sửa làm chuyện xấu xa, giấu giếm con người thật thông qua những vật che chắn được cô sẽ đem hết lên người. Đứng nhìn mãi suýt không nhận ra Charlotte cho đến khi em vẫy tay chào mình.
" Không về nghỉ ngơi lại còn chạy đến đây tìm em, chị có thể nhắn tin mà "
Ngoài giọng nói lúc lên lúc xuống để đoán tâm trạng thì Engfa chẳng cảm nhận được phía sau cặp mắt kính với lớp khẩu trang kia nét mặt như thế nào. Trong lòng khó chịu như ruột gan cứa vào nhau, cô đảo mắt một vòng nhìn xung quanh khuôn viên nét mặt suy tính hiện rõ.
Engfa đang tựa cả thân người vào chiếc Bentley bỗng cô nhổm người dịch sang trái, tay mở cánh cửa xe bên phía ghế phụ hất cằm vào bên trong tỏ ý muốn em bước vào xe. Charlotte cũng bất giác nhìn xung quanh phía sau mình rồi cũng ngoan ngoãn ngồi vào trong.
Nhìn thấy chị cũng nhanh chóng bước vào xe, thấy vẻ mặt đang cau lại của chị, cô lo lắng vội vàng hỏi
" P'Fa cảm thấy bên ngoài có chuyện gì sao? " Charlotte lần nữa đảo mắt ra bên ngoài thông qua cửa kính xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Sao không cùng nhau thêm chút nữa?
FanfictionTại sao em lại vì chị mà chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy? - Điều đó xứng đáng mà?