Buổi chiều trở về trung tâm, bầu trời xanh thẳm. Gió trên cành cây đung đưa. Muôn vàn tia nắng như những sợi chỉ vàng chói lọi tung mình trong không trung, chan hòa mà ấm áp. Nắng chiếu trực tiếp vào kính xuyên ngang mắt của em, khiến Charlotte phải nheo mắt mới có thể lái dù các táng cây thi nhau che nhưng không thể che hết được cái nắng hoàng hôn, vài phút sau có một vật chắn ngang khiến các tia nắng không thể xuyên qua." P'Faa không cần phải che, em nhìn thấy mà " Charlotte nắm lấy tay chị đặt xuống
Engfa vẫn kiên định một tay che, đầu nghiên tựa vào cửa mỉm cười nhìn em mặc cho em có kêu là không cần chị vẫn muốn che nắng, che như này mãi mãi chị cũng không ngại. Ở góc nhìn nào thì nhan sắc của em vẫn khiến chị rung động như lần đầu. Cái nắng này thật tai hại, nó làm em trở nên lung linh khó tả, nếu cô không ngăn lại, trái tim sẽ cứ mãi thổn thức chìm sâu vào nhan sắc ấy mất.
Charlotte quay sang thấy chị nhìn mình mỉm cười, lúc nào Engfa cũng nhìn cô bằng đôi mắt ấy, hiện lên hai chữ bình yên, khiến cô cũng bất giác cười theo có chút ngượng ngùng. Giá mà khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi,.. Trong mắt Engfa bây giờ chỉ toàn có em và nắng, là trong đôi mắt của kẻ si tình.
Mong cô hãy nhìn em thật lâu, thật lâu.. vì thử thách phía trước đang từng ngày chờ cô và em nhận lấy nó. Vấn đề là thời gian, mong cả hai lưu giữ hình ảnh hiện tại thật sâu trong trái tim mình.
.
.
.
Về đến nhà trời cũng đã bị bao phủ bởi màn đêm, Charlotte dừng xe trước cổng chầm chậm mở cửa như không muốn rời đi, Charlotte giao lại chìa khóa xe cho chị. Engfa quan sát từng hành động của em hôm nay cũng có chút kì lạ, em muốn nói gì đó nhưng có điều gì ngăn em không thể thốt ra, cô sợ là do mình nghĩ nhiều không tiện hỏi làm phiền đến suy nghĩ của em nên cứ im lặng xem như mình không nghĩ gì.
Engfa đứng vẫy tay tạm biệt, chờ em vào đến nhà mới yên tâm rời đi, nhưng được vài bước thì cô thấy em quay lại, chạy về phía mình.
" Cũng còn sớm, hay là đi dạo với em một lát nha? " Charlotte ngỏ ý muốn đi dạo công viên gần nhà đương nhiên Engfa sẽ vui vẻ chiều theo ý em tất.
Cả hai đi dọc theo con sông Chao Phraya xinh đẹp, vì trời cũng đã tối, gió từ sông lớn thổi vào càng lúc càng lạnh hơn, Engfa cởi áo khoác đen của mình choàng lên vai cho em vì sợ em lạnh. Dìu em ngồi ở băng ghế đá gần đó, trước mắt là thành phố Bangkok đang sáng đèn lộng lẫy
Em quá quen với việc chị lo lắng cho mình chỉ biết mỉm cười nhìn chị. Nụ cười có chút ngượng ngạo, cô cảm giác mỗi khoảnh khắc bên chị đều trôi qua càng lúc càng nhanh hơn kể từ lúc gặp boss, thời điểm để cô quyết cũng đã gần đến.
Charlotte hít một hơi thật sâu.
" Nếu vì một lí do gì đó em rời đi, chị có chờ em quay lại không? " Charlotte ôm lấy hai cánh tay mình, giọng nói trùng xuống.
Engfa im lặng, cau mày nhìn em đầy sự thắc mắc dù em có nở nụ cười khi thốt câu hỏi nhưng nó vô cùng ngượng ngạo, em giấu chị chuyện gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Sao không cùng nhau thêm chút nữa?
FanfictionTại sao em lại vì chị mà chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy? - Điều đó xứng đáng mà?