" Chị có tự hỏi một năm qua, một cô gái trẻ với trái tim mỏng manh như Charlotte liệu em ấy có chấp nhận cô đơn một năm để chờ đợi chị hay không? Hay là... "Đôi tay Engfa đang buông thõng dưới ghế liền nắm thành quyền lập tức dậy hít một hơi thật sâu
" Tôi không biết em rõ chuyện này như thế nào, em muốn nói gì nghĩ gì đều được, nhưng tôi không cho phép em nghĩ Charlotte là người như vậy. Tôi cảnh cáo em, đừng khiến tôi có suy nghĩ phải bỏ đi mối quan hệ thân thiết này nữa " lời nói thốt ra đanh thép
Nói xong lập tức rời đi, tiếng đóng cửa phát ra âm thanh thật lớn khiến những nhân viên bên ngoài giật mình xoay lại, nhìn thấy vẻ mặt tức giận đáng sợ của Engfa khi bước ra khỏi phòng liền tập trung lại bàn tán. Khuôn mặt thanh tú phảng phất cơn giận lạnh lẽo, ánh mắt đầy sát khí khiến cho người ta không rét mà run, quét một lượt từng người không ai dám ho cho đến khi bóng dáng Engfa rời khỏi.
Bên trong căn phòng vẫn còn người hả hê chờ đợi màn kịch tình yêu mà mọi người cho là định mệnh, liệu lần này có thể vượt qua được nữa hay không? Sự phản kháng của Engfa còn hơn những gì Sarah nghĩ, còn chưa kịp nói vế sau chị đã lập tức hiểu ý đùng đùng nổi giận quay đi.
Lấy chiếc điện thoại từ túi xách, gọi vào một dãy số điện thoại chưa được lưu tên trong danh bạ. Âm thanh tín hiệu đã kết nối cuộc gọi vang lên. Đợi người bên kia nói hết câu, Sarah mới từ tốn đáp khẽ
" Charlotte về đây lâu như vậy rồi, phía Davis, xem anh ta có động tĩnh gì khác cứ báo lại cho tôi "
.
.
Tâm can như đang bị giằng xé từng giây từng phút
Khi nghe những lời Sarah nói, Engfa ngoài mặt như không quan tâm, thực ra là cô cố gắng điều khiển suy nghĩ rằng mình không được phép để tâm tới. Nhưng cũng không thể tự lừa dối được trái tim. Những câu Sarah thốt ra như một sự uy hiếp tinh thần, nó khiến tình trạng tồi tệ thêm mỗi khi cô nhớ về những chuyện mình nghi ngờ.
Chính là khi Engfa bỗng phát hiện ra nhiều chuyện bất thường từ người mình yêu. Thời gian gần đây, mỗi ngày cô đều nhìn thấy em ôm chiếc điện thoại cười tủm tỉm một góc đến khi cô tiến lại gần, em lập tức giấu đi sự tươi vui đó đi cùng chiếc điện thoại. Có tự mình đi tìm hiểu phía Marima, được biết những ngày qua lịch trình bận rộn rất ít khi trò chuyện với Charlotte. Em cũng thường xuyên ra ngoài lén lén lút lút nghe những cuộc gọi lạ, nhưng khi hỏi đến Charlotte đều ậm ừ trả lời cho qua là trao đổi công việc dang dở ở Anh, thậm chí khi bị hỏi nhiều lần em còn tỏ ra khó chịu.
Nhưng Engfa hiểu rằng trong tình huống này cô phải suy xét thật kỹ. Nếu chỉ vì bản thân ghen tuông quá hóa giận thì mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa... Vẫn mong mọi chuyện không đi quá giới hạn. Dù tình cảm có nhiều cách mấy nhưng sự chiếm hữu vốn có của Engfa là thứ gì đó còn ghê gớm hơn rất nhiều lần so với cơn tức giận mà mọi người đã từng chứng kiến..
Vì lí do bận rộn phải chuẩn bị hành lí và một số vấn đề nhỏ lẻ ở công ty hoặc cũng có thể là do giận cá chém thớt, nên cả ngày trước khi ra sân bay, Engfa không hề liên lạc với Charlotte, dường như để Charlotte ra khỏi suy nghĩ của mình, giả dối chỉ muốn tập trung vào công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Sao không cùng nhau thêm chút nữa?
Fiksi PenggemarTại sao em lại vì chị mà chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy? - Điều đó xứng đáng mà?