Thời gian trôi không nhanh không chậm, Charlotte đã được vài tuần dưỡng bệnh. Khoảnh khắc được rời khỏi phòng bệnh không còn lâu nữa.
Buổi tối ở bệnh viện rất đông người đến thăm bệnh nhân nhưng tại khu vực phòng điều trị hồi sức đặc biệt thì lại hoàn toàn im lặng.
Giường bệnh của Charlotte nằm trong góc phòng, sát cửa sổ nhìn ra sân bệnh viện. Do đã hứa với cô nên hiện tại không thể liên hệ được với bạn bè hay người nhà Charlotte, sau khi làm xong thủ tục nhập viện, Davis đã dành ít thời gian tự mình chăm sóc cho cô.
Vẫn như mọi khi, Davis đến bệnh viện thăm và mở cánh cửa phòng bệnh. Khi cánh cửa phòng vừa mở ra, một lưỡng không khí nóng sực, bức bí xộc thẳng vào mặt Davis. mọi thứ như vừa xảy ra một cuộc hỗn chiến, các đồ vật đều nằm rải rác trên mặt sàn
Hắn đang cau mày nhìn quanh căn phòng kín mít kia. Rèm cửa lẫn cửa sổ đều không mở. Không gian bị om nhiều tiếng đồng hồ, trở nên vô cùng ngột ngạt. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Bây giờ mới nhìn thấy rõ Charlotte đang bó gối thu người run lẩy bẩy ngồi trên chiếc giường bệnh, hai tay ôm chặt lấy chân mình khóc nức nở ướt hết cả tay áo. Anh thấy Charlotte bàng hoàng liền quay sang cô y tá đứng trước cửa phòng bệnh. Nữ y tá cũng khó khăn trình bày lại sự việc
" Hôm nay, người vệ sinh vết mổ của bệnh nhân là một bác sĩ mới, anh ta không được dặn dò trước nên khi mở mảnh băng che vô tình để cho cô ấy nhìn thấy vết mổ đang rỉ dịch của mình nên mới hoảng loạn từ lúc đó. Cô ấy không cho ai bước vào phòng bệnh, chúng tôi chỉ biết chờ anh đến " nữ y tá mang hết sự việc được chứng kiến mà tường thuật lại cho hắn
Có lẽ vết mổ này là nỗi đau quá lớn đối với một cô gái trẻ có tiền đồ rộng mở lại còn hoạt động trong ngành giải trí thì khó mà chấp nhận được trừ khi là từ bỏ ánh hào quang mà lui về sau mãi mãi. Chính vì vậy những khoảng thời gian đầu tâm lí còn chưa ổn định, Davis đã dặn dò kĩ các bác sĩ tránh để cho Charlotte nhìn thấy vết thương của mình.
Đã hiểu chuyện, hắn gật đầu thở dài ra hiệu cho cô y tá rời đi. Davis chầm chậm bước đến không biết lựa lời an ủi như thế nào.
" Sao lại khóc " hắn tỏ ra mình chưa biết chuyện gì
Cô nghe thấy hắn gọi cũng không thèm đoái hoài gì đến vì cô đang bận bịu trong mớ suy nghĩ hỗn độn chưa thể dứt. Cách đây mấy tiếng, có vài người đến phòng kiểm tra vết mổ cho cô vì gần đến hạn có thể xuất viện nên cần kiểm tra vết mổ thường xuyên.
Ban đầu cô mang tâm lí rất thoải mái vì nghĩ vết mổ do sinh nở vẫn có thể điều trị nếu để lại sẹo trên da nên lần phẫu thuật này có lẽ cũng không khác gì cho đến khi được tận mắt chứng kiến vết khâu trên người mình trông như một con rết rất lớn, không những to nó còn chưa được lành hẳn, vết thương còn hở, còn rỉ dịch trông rất khó coi.
" Mất hết rồi, em không còn gì nữa " cô bật khóc trong đau đớn, bàn tay nắm lấy cổ áo nấc lên từng nhịp.
Davis không chịu nổi bộ dạng rầu rĩ của Charlotte, bèn chạm vào vai cô vỗ nhẹ, trấn an nhưng liền bị cô từ chối, lập tức nghiên vai tránh né cái chạm của hắn vào người cô. Chỉ biết thở dài nói tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Sao không cùng nhau thêm chút nữa?
FanfictionTại sao em lại vì chị mà chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy? - Điều đó xứng đáng mà?