" Đồ ăn trong dĩa nguội lạnh hết rồi, để chị gắp lại những món còn nóng " cố gắng nặn ra một nụ cười bình thản nhất, động tác nhanh nhẹn cầm lấy một chiếc dĩa mới thay thế nhưng chẳng thèm nhìn lấy em một chút.Cô chỉ biết gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn từng hành động của chị.
Cả hai tiếp tục rơi vào im lặng, Charlotte không biết phải nói gì tiếp theo chỉ biết xuôi theo hoàn cảnh trước mắt, âm thanh còn sót lại là tiếng dao, nĩa va vào nhau. Cô rất hiểu tâm lí của Engfa, dù chị có nghi ngờ chuyện gì cũng sẽ tự mình tìm hiểu hoặc chờ chính miệng người đó giải thích, không muốn tra khảo bất cứ ai trừ khi đã nắm chắc được câu trả lời trước đó.
Nhìn khuôn mặt hoàn hảo trước mắt, trong đôi mắt của chị không chút gợn sóng, vẫn giữ một vẻ thâm trầm, thái độ lạnh nhạt nhưng cố tỏ ra không có gì của chị làm bản thân cô cảm thấy bức bối, hiểu rõ điều chị đang mong mỏi ở mình là một lời giải thích nhưng lúc này chưa phải. Thiết nghĩ nên chuyển chủ đề để không khí đỡ căng thẳng hơn.
" Hiếm khi nào em thấy chị không đi làm, mãi lo ăn uống em quên hỏi. Ở công ty sắp sửa có dự án lớn nào sao? "
Đã từng làm việc với công ty nên Charlotte biết rất rõ cách thức những khi có dự án lớn, họ sẽ cho mọi người nán lại công việc hiện tại vài ngày để tập trung vào các dự án chính. Thầm đoán lần này chắc vẫn diễn ra như vậy.
" Chị cũng đang lựa lời để nói với em, sắp tới chị có chuyến công tác thiện nguyện ở Congo. Do dự án lớn lần này là dự án cuối cùng của chị trước khi kết thúc nhiệm kỳ nên thời gian diễn ra chuyến đi lần này sẽ kéo dài hơn những dự án cũ. Vừa mong chờ cũng vừa đau đầu vì nghĩ đến những ngày không được nhìn thấy Charlotte " hàng chân mày nhíu lại, đôi mắt trở nên long lanh khi biết mình không thể ở gần em, thở một hơi dài.
Nghe thấy chị sắp sửa đi công tác đến một nơi xa xôi mà cô không thể ở cạnh bên, trong lòng lại nảy lên cảm giác lo lắng có một chút sợ hãi trong đó. Dù lòng không muốn cảm giác ấy quay trở lại nhưng cũng không thể ích kỷ giữ Engfa bên mình mãi được, chị ấy còn có sứ mệnh riêng phải thực hiện làm tròn bổn phận nên chỉ có thể nói khéo để chị đỡ buồn.
" Đừng ủ rũ như vậy, chúng ta sẽ liên lạc thường xuyên. Nếu chị lo lắng, em sẽ cập nhật mỗi giờ mỗi phút mình đang làm gì. Chuyến đi xa này người lo lắng phải là em, mong chị làm việc nhưng quan tâm đến bản thân một chút, đừng hành hạ nó nhé, em ở nhà xót lắm " Charlotte nắm lấy tay chị dịu dàng xoa nhẹ, xoa cả bên trong trái tim Engfa đang rối bời.
Engfa chỉ yên lặng nhìn Charlotte rồi khẽ mỉm cười, cho cô điều an ủi duy nhất còn sót lại rằng vẫn có em ở nhà chờ cô trở về.
Sau khi ăn tối xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Engfa ngồi trên ghế sofa phòng khách hướng mắt về hướng cửa sổ. Toàn diện khung cảnh đường phố Bangkok sầm uất lúc lên đèn đẹp lung linh rực rỡ từ trên tầng 19, nhìn xuống, cả thành phố như đang gói gọn qua tấm kính trong suốt của cửa sổ sát đất.
Tựa hồ như đang thư giãn ngắm nhìn hình ảnh đầy mãn nhãn trước mắt nhưng thật ra tâm trí đã sớm bay đi đâu mất.
Charlotte từ trong bếp đi ra ngồi xuống cạnh Engfa. Những quả táo đã được cô rửa sạch, gọt vỏ mang ra đặt trên bàn, luôn muốn chị được thưởng thức trước tiên. Charlotte gắp một miếng táo đưa lên miệng chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Sao không cùng nhau thêm chút nữa?
FanfictionTại sao em lại vì chị mà chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy? - Điều đó xứng đáng mà?