38. Ánh mắt cuối cùng

2K 164 12
                                    


Buổi chiều ở khu biệt thự của Sarakann tràn đầy hương hoa và gió mát. Xe đưa Charlotte vừa về tới, các gia nhân đã chạy ra đón cô.

Bọn họ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới thấy có chút khác so với trên ảnh, vẻ ngoài xanh xao đến đau lòng.

" Trông cô mệt mỏi quá! Mau vào nghỉ ngơi nhé " quản gia cũng bắt đầu lên tiếng nhẹ nhàng mời cô vào trong. 

Lúc này cơ thể cô như mệt nhừ ra vì bị nhốt trong xe cả ngày, hai mắt vẫn còn rưng rưng, cô yên lặng để quản gia đưa mình vào nhà. Quả thật cô cần chút gì đó vào bụng mới có thể phản kháng lại với bất kì ai, hiện tại sức lực không cho phép được nữa. 

Cô không muốn phải bỏ mạng vì những người cô không có tình cảm, cô cũng không thể ở đây được, nhưng cũng chẳng muốn sống nữa...

Tiếc là Davis vừa phải đi có việc, nếu không, hắn ta cũng ngồi cùng trò chuyện và trưng bộ mặt giả tạo ấy để chăm sóc cô chu đáo. 

Nghỉ ngơi một lát, cô bèn tìm cách liên lạc với Engfa, từ đầu đến cuối cô như một con rối của Davis, chỉ biết rằng có thể cơ ngơi này là của hắn, ngoài ra cô không còn biết điều gì khác nữa. Kể cả mối quan hệ anh em nhà Sarakann cũng không.

Khi Charlotte được đưa về đến nhà Davis, phía trước sân đã có một chiếc xe rất quen thuộc cách đó không xa, cảm giác cô đã từng nhìn thấy biển số xe rất đặc biệt này. Chỉ là một chiếc xe bình thường đang đỗ ở đó mà linh cảm của cô cứ nhộn nhạo không yên.

Charlotte đứng từ trong phòng nhìn xuống qua khung cửa sổ. Bất chợt nhìn thấy được một bóng lưng một người con gái từ bên trong căn biệt thự bước ra. Hiếu kì cô liền ló đầu ra ngoài, nheo mắt nhìn, sau đó bỗng mở to cả hai mắt, không tin nổi "Sa...Sarah?"

Gương mặt sắc sảo cùng nụ cười lạnh nhạt quen thuộc của Sarah hiện ra dưới vành mũ. Charlotte mừng rỡ, định cất giọng kêu tên. Nhưng chợt nghĩ lại lời căn dặn trước đây của Sarah, giống như chị ta đã biết được tất cả mọi chuyện mà nhắc nhở trước thì đành lấy tay che lại đôi môi đang hé mở chuẩn bị cất giọng. Nhưng nếu chị ta từ trong nhà đi ra, chắc chắn hắn sẽ biết có sự bất thường.

Vừa khi nãy cô hạ quyết tâm phải tìm cách lấy lòng hắn, làm hắn lơ là cảnh giác để nới lỏng việc kiểm soát mình trong ngôi nhà này. Nếu bây giờ để hắn phát hiện cô lén lút gặp Sarah để tìm cách thoát thân thì ngày tự do coi như vĩnh viễn không bao giờ có nữa. Bản thân cũng không rõ Sarah là điều tốt hay xấu đối với cô.

Viễn cảnh u ám khiến Charlotte đang hướng ra ngoài đành ngậm ngùi quay người trở vào.

Phía bên dưới, Sarah được một gia nhân tường thuật lại sự việc. Cô không trả lời chỉ đanh mắt lại nhìn lên hướng cửa sổ phòng của Charlotte, căn phòng đã từng làm thay đổi một con người.. 

.

.

.

Hiện giờ là giữa mùa Xuân, tiết trời không nắng, cũng không quá lạnh nữa, đôi khi đi trên phố sẽ có một ngọn gió se thổi qua người mát rượi.

Engfa dựa vào cửa kính xe thất thần nhìn những toà cao ốc như có thể chạm được cả vào mây cho đến những con phố cổ, nhà gỗ có bán một số thứ đồ lưu niệm. Chợt nhớ mình từng hứa sẽ đưa em đến đây mua sắm thỏa thích, em ấy thích những món cũ kĩ. Trong lòng càng căm hận tên khốn kia bây giờ cứ trốn chui trốn lủi cắt đứt mọi liên lạc.

[ENGLOT] Sao không cùng nhau thêm chút nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ