*End Flash back*
nội dung tiếp theo của chap 32
Khi quyết định đóng lại cánh cửa, nơi mà mình từng trải qua những điều ngọt ngào nhất trong đời, dứt khoát quay lưng đi, trong lòng ngàn lần tự nói với chính mình đừng ngoảnh đầu lại. Đôi chân chỉ biết chạy về phía trước, Charlotte cố gắng khắc chế nỗi đau tột cùng cùng với những giọt nước mắt lũ lượt tuôn trào.
Không ai biết cho đến khi cô lên chiếc taxi những phẫn uất và đau khổ đều bộc phát, đưa tay lên bụm chặt miệng mình, cố gắng ngăn những âm thanh nức nở bật lên nơi cổ họng. Trái tim như bị chèn ép đến phát đau khi nhớ lại gương mặt lúc đó, gương mặt tổn thương và tuyệt vọng đến tận cùng của chị khi nhận cái tát ấy.
Ngốc, Charlotte ngốc thật.
Chị buông lời đả kích mình, còn mình chua xót sợ chị ấy đau.
Engfa.
Sao chị không níu kéo em lại...?
Chiếc taxi dừng lại ở một bãi đất trống theo yêu cầu của Charlotte dù tài xế đã khuyên cô khu vực này rất nguy hiểm vì trời rất tối phía trước còn là một con dốc cao, trời thì mưa rất nặng hạt. Để lời nói ngoài tai, cô không đáp trả liền đưa cho tài xế 100 baht lặng lẽ rời khỏi taxi.
Mưa vẫn giăng mờ bầu trời, từng hạt mưa nặng nề như trút vào tận sâu trái tim cô gây đau đớn.
Charlotte đờ đẫn bước đi một mình lang thang dưới thời tiết mưa trắng xóa, lạnh lẽo. Hành hạ đôi chân một quãng đường rất xa, không biết mình phải đi đâu, cứ cắm đầu đi miết đến khi đôi chân không chịu nổi mà run lên, vẫn chưa thể nào lấy lại sự vững vàng vốn có. Cô ngồi sụp xuống ôm lấy bên ngực trái. Trái tim cô bây giờ bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhức nhối, đau đến xé lòng.
Chỉ còn vài bước nữa sẽ nhìn thấy trước mặt mình là vực thẳm tuy không sâu nhưng một khi trượt ngã, sẽ mãi mãi biến mất.
Mắt cô dường như không chút động đậy nhìn chăm chăm phía vực, giống như kẻ mất hồn.
Từ xa trong cơn mưa có bóng dáng một người đang chạy thật nhanh, tiếng bước chân rất to nhưng không thể phát lên vì âm thanh đã bị trận mưa lấn át.
Tên Davis nhất quyết đuổi theo Charlotte, hắn đứng từ phía sau thở hắt ra từng nhịp thật nhanh, nhìn cô gái nhỏ hắn thương yêu đang ôm lòng khóc lóc trong cơn mưa khiến lòng bàn tay chợt tức run người mà nắm lại.
Sao em có thể không quan tâm bản thân mà hành hạ nó đến như vậy chỉ vì một người con gái khác, có cần thế không em?
Hắn nhìn Charlotte gục đầu mặc cho cơn mưa đổ xuống xối xả mà lòng đau xót, bước đến gần trên tay cầm chiếc ô đưa về hướng Charlotte đang khuỵu dưới nền đất lạnh, còn hắn cũng bị nước mưa làm ướt cả người.
Cơ thể đang thích nghi với dòng nước lạnh trượt trên da đột ngột ngưng lại, bóng của chiếc ô phản xuống nền đất làm Charlotte chú ý.
Gương mặt tái nhợt bị nước mưa làm cho tóc tai rũ rượi, cố gắng ngước mặt lên nhìn. Toàn bộ hình dáng Davis đập vào mắt cô khiến sự thất vọng từ Engfa mang lại và đan xen với sự tức giận của Davis cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Sao không cùng nhau thêm chút nữa?
FanfictionTại sao em lại vì chị mà chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy? - Điều đó xứng đáng mà?