39. Có còn kỳ tích?

1.9K 154 10
                                    


Tiếng báo động từ xe cứu thương vang khắp cả khu phố, cơ thể đau đớn đánh thức toàn bộ dây thần kinh trên người Engfa run lên, máu chảy rần rật trong huyết quản khiến cô lấy lại được một chút ý thức. Cô mơ màng mở mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm tên Charlotte, âm giọng dần lớn lên khiến các y tá chú ý liền xoay người trấn an cô. 

" bình tĩnh, hãy hít thở đều .. "

Engfa cố gắng thở đều xoay đầu, thấy em nằm trên chiếc băng ca bên cạnh, người đầy máu, khắp trên cơ thể đều là những vết thương lớn và sâu hơn cô rất nhiều. Liền bật dậy ngồi ngay bên cạnh, run rẩy nắm lấy bàn tay yếu ớt kia, trong lòng chua xót nghẹn ngào.

" Em ơi.. em đau lắm đúng không. Người yêu tôi.. " nước mắt tuôn trào, cô khóc nấc như một đứa trẻ vì lo sợ

Vào thời khắc trước khi nỗi đau đớn lấy đi sự tỉnh táo của mình, tay ôm chặt lấy em vào lòng và nghĩ, trên đời này không ai có thể chịu được lực va chạm lớn như vậy. Chính cô cũng cảm nhận được lồng ngực em như bị ép sắp vỡ tung ra, máu từ mũi, từ mắt, từ miệng vì chấn động mạnh mà không ngừng chảy, mùi tanh nồng xộc lên khí quản, từng chiếc xương bên trong cơ thể như gãy vụn..

Xe cứu thương cuối cùng cũng dừng lại, các y bác sĩ đều nhanh chóng kéo băng ca Charlotte vào phòng cấp cứu. Tuy sắc mặt vẫn còn mệt mỏi nhưng thần trí cô đã dần tỉnh táo, Engfa không màng vết thương trên người đang ứa máu mà chạy theo em, đôi bàn tay không rời, vừa chạy vừa xoa đầu cô gái nhỏ.

" Charlotte, em đừng sợ, cũng đừng bỏ chị " cả người tím tái, gương mặt có máu và nước mắt lẫn vào nhau 

Không một cử động nào của em đáp lại. Bỗng có một thanh âm nhỏ phát ra từ Charlotte. Cô vội cúi gằm người để lắng nghe, áp đôi tay lạnh buốt của Charlotte lên gò má mình.

" Em.. em không thể.. yêu ai ngoài chị.. " đôi môi kia đến giờ vẫn còn có thể nhoẻn cười, phổi Charlotte đau đớn chèn ép khiến cô một câu cũng phải dùng cả sức lực cuối cùng để nói ra, mong chị đừng quá vì em mà lo lắng.

Câu nói ấy làm tâm can Engfa như bị giáng một đòn nặng nề, làm cho những gắng gượng kìm nén của cô lập tức vỡ tan. Đôi mắt đẫm lệ liền mở to mà đau lòng. Engfa chưa kịp lui người để nói với em một câu thì các bác sĩ đã ngăn cổ lại để có thể vào phòng cấp cứu. 

Hàng giờ đồng hồ đã trôi qua như ngàn thế kỉ..

Bước đi trong bệnh viện mà nỗi sợ hãi vô hình cũng hoang mang tột độ choáng ngợp trong tâm trí, dù đã không biết bao nhiêu lần cô muốn dùng ý chí để lần át nó đi. Nhưng không thể. Nó đang đeo bám lên suy nghĩ của cô, một linh cảm nào đó mách bảo rằng em phải rời xa cô mãi mãi. Engfa sợ hãi ôm lấy phần đầu rồi khóc nấc lên.

Sao cô có thể không hiểu việc này chứ? Thời khắc em giận và rời đi Engfa mới biết em quan trọng như chính tính mạng của cô vậy.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy em sau một năm không gặp thì cái cảm giác lo được lo mất đó đã bắt đầu xuất hiện. Dù cho sau đó cô có được em nhưng cô vẫn rất sợ, sợ đến lúc có được cả trái tim lẫn cơ thể em, hạnh phúc dâng tràn nhưng không hẳn là hoàn toàn thỏa mãn, mà là nặng nề mất mát.

[ENGLOT] Sao không cùng nhau thêm chút nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ