Trong lúc đang họp P'Nawat luôn lo lắng cho Engfa, nếu để cảm xúc bất ổn như thế này mà làm việc tiếp tục chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lí con bé nên ông cho thư ký liên lạc với quản lí Van tìm lí do khéo để dời các công việc ngày hôm nay của Engfa vào ngày khác khi con bé sẵn sàng làm việc..
.
.
Bầu trời đêm đổ cơn mưa nặng hạt khiến xe cộ lẫn người qua đường dần thưa thớt.
Whisgars Silom - Bar
Đây là một quán bar nơi sinh ra dùng âm nhạc và hương vị đồ uống (cocktail, mocktail...) để giải toả những căng thẳng và thư giãn chứ không phải là những nốt nhạc mạnh mẽ dập dìu cơn say rồi nhảy nhót cùng sự ồn ào như vũ trường. Một nơi rất nổi tiếng với những 'tay chơi' rượu ở thủ đô Bangkok sầm uất , tuy ở ngay trung tâm nhưng vẫn giới hạn lượng khách có nhu cầu mục đích để cho bầu không khí ở đây yên tĩnh và có sự ấm cúng nhất định. Chỉ những người thật sự biết thưởng thức rượu mới thường lui tới nơi đây.
Trong một góc tối của quán, nơi ít người qua lại nhất, vị trí này khá yên tĩnh và bị khuất bởi những chậu cây che lấp đi, đến phục vụ cũng ít chú ý qua lại chỗ này. Bàn gỗ sẫm màu phía trên toàn bày những loại rượu đắt tiền được khui dần từng chai. Trong góc tối đó, có người lẳng lặng uống rượu, những ngón tay thon dài kèm những đường gân xanh cầm cốc thủy tinh lắc lư, khóe môi mỏng dường như đang biểu lộ ra nỗi rầu rỉ trong lòng, tuy chỉ vừa đến đây một giờ đồng hồ, trên bàn lẫn dưới gót giày đầy vỏ chai rỗng.
Bóng đèn mờ ảo của quầy bar khiến người khác không thể nhìn rõ gương mặt cô nhưng xem ra nhung nhan thật không tầm thường. Vẻ ngoài cùng chiếc áo da thật cuốn hút, toát ra được khí chất mê mẩn lòng người nhưng hơi thở lại u uất, lạnh lẽo. Một cảm giác cô đơn bao trùm góc tối không muốn ai đến gần, chỉ duy nhất có cô và rượu.
Mọi người quây quần trò chuyện trong bar chỉ có cô gái trong góc lẳng lặng rót từng chai rượu nhìn ra đường xá thông qua cửa kính bên cạnh, một ly, hai ly, một chai, hai chai. Vị khách này vẫn yên tĩnh ngồi đó giống như là đang trong một thế giới khác hoàn toàn tách biệt.
Mưa ngoài trời nặng nề trút xuống. Giây phút đó, thế giới quanh cô như tối sầm lại. Như thể bên kia bầu trời cách nửa vòng trái đất, ai vừa thình lình dập tắt ánh sáng duy nhất le lói trong cô vậy.
Càng về khuya không gian quán dần đầy ấp người, không khí yên tĩnh đang dần bị xâm chiếm bởi các tiếng trò chuyện vui vẻ trong quán. Cô nhăn mày cảm thấy thật phiền phức tại sao hôm nay lại là ngày cuối tuần?
Rót đến chai rượu cuối cùng cũng chỉ còn vài giọt rơi xuống, chán chường khi rượu đã hết, không gian yên tĩnh cũng không còn. Cô gái chậm rãi đứng dậy, ánh sáng mờ ảo không đủ để nhìn thấy biểu cảm lúc này. Đi đến quần rượu thanh toán, cô chỉ bừa trên quầy rượu chọn lấy một chai mang về, lấy ngẫu nhiên một thẻ tín dụng trong túi xách ném lên bàn, đôi mi nhắm chặt lại.
Người phục vụ lúc này mới nhận ra đây là một vị khách cũ thường hay đến đây, Engfa Waraha. Trước khi là hoa hậu cô thường cùng vài người bạn đến thưởng thức rượu mới, sau khi đăng quang vì tính chất công việc nên cô không còn đến đây nữa. Anh phục vụ cũng hiểu chuyện nên lập tức dẫn đường cho cô bằng một lối đi riêng của quán để tránh ánh mắt của các vị khách khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Sao không cùng nhau thêm chút nữa?
FanfictionTại sao em lại vì chị mà chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy? - Điều đó xứng đáng mà?