Charlotte mặc nguyên quần áo đi ngủ, khó có được một giấc ngủ ngon lành khi bên cạnh mình chỉ có một khoảng không trống trải. Cô duỗi lưng, từ trên giường bò dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra cổng sân vườn. Charlotte đứng ngây ngốc ở cửa một lúc mới lẳng lặng đi đến phòng khách.
Quen với việc di chuyển trong bóng tối, tự mình bước đến tủ chứa rượu của chị, rót một ít Whisky nhâm nhi đầu lưỡi, cô thở dài suy nghĩ.
Rất hiếm khi Engfa không về nhà, trong lòng có chút lo lắng nhưng không dám gọi điện sợ phiền hà đến công việc riêng của chị ấy. Nhưng đối tác của chị là người như thế nào? Có tốt hay không? Dạo gần đây cô thường xuyên bắt gặp có những người đàn ông lạ mặt đứa Engfa về tận nhà. Cô cố gắng không bận tâm đến chuyện đó, phụ nữ được đàn ông tán tỉnh là chuyện bình thường. Engfa của cô tuyệt đối không phải kiểu con gái như vậy. Charlotte tự thuyết phục bản thân, cô tin tưởng chị ấy.
Charlotte bế tắc buông ly rượu xuống bàn, tự hỏi rồi lại tự trả lời, cô không thể trực tiếp hỏi chị những thắc mắc chồng chéo trong lòng mình.
Rèm cửa sổ dày cộp ngăn cách một khe hở nhỏ, mơ hồ có ánh trăng chiếu nghiêng vào, in ra một bóng dáng nhỏ nhắn trên tấm chăn bông trắng tinh. Khóe mắt lại thoáng nhìn thấy bóng dáng ngồi nghiêng trên sô pha.
Charlotte sững sờ, rón rén đến gần.
Chợt thấy Engfa vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt sáng nay, khoanh tay ngồi dựa vào ghế sô pha bằng da thật.
Đôi mắt thâm thúy của đối phương bình thường luôn có vẻ sắc bén nhẹ nhàng khép lại, hô hấp vững vàng, rõ ràng là đã ngủ thiếp đi, ánh sáng ngoài phòng chiếu vào, nhỏ vụn rơi trên mái tóc đen nhánh dày đặc cùng gương mặt sắc sảo của chị, ngũ quan rõ ràng lập thể. Chỉ là cặp chân dài kia tùy tiện bắt chéo, có thoải mái hay không Charlotte không biết, dù sao tư thế ngồi này chính xác vô cùng kiêu ngạo.
Trong nháy mắt Charlotte có chút áy náy.
Có lẽ là do đóng cửa phòng, thường rơi vào giấc ngủ ngắn hay dài đều khó đánh thức, ngay cả Engfa trở về cũng không nghe thấy, kết quả bị người ngoài chiếm hết chiếc giường lớn thoải mái, suốt một đêm chị chỉ có thể đáng thương nằm trong phòng khách.
Charlotte không có bản lĩnh chuyển một người vào trong phòng vì đôi chân cô còn khá yếu, chỉ có thể đi đứng chậm chạp nhưng lại luyến tiếc gọi Engfa tỉnh lại, nghĩ tới nghĩ lui, cô đành phải tìm một tấm chăn lông cừu trong phòng ngủ, cẩn thận chuẩn bị đắp lên cho chị.
Charlotte nhìn Engfa hồi lâu, lúc này mới cúi người, bàn tay vân vê góc chăn không cẩn thận sượt qua bả vai chị.
Bất ngờ không kịp đề phòng, bên thái dương như có một con gió thoảng qua, nhanh đến mức không kịp phản ứng.
Trước mắt thoáng chốc, trời và đất điên đảo.
Có người bắt lấy bả vai cô, xoay tay một cái, đè cô xuống sô pha.
Charlotte hoảng sợ nói không ra lời, kinh hồn trừng to mắt, cứ thế nhìn chằm chằm vào một ánh mắt kỳ lạ kia.
Mà Engfa đặt một chân bên cạnh cô, rõ ràng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, lòng bàn tay nắm chặt hai tay cô nóng rực, chậm chạp chưa buông ra.
...
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trong nháy mắt không khí đều ngưng trệ.
Vài giây sau Engfa mới hoàn toàn tỉnh táo lại, mày chíu chặt.
" Đau em đau em " Charlotte hô to
Engfa vội vàng đứng dậy nhìn người con gái của mình nằm trên chiếc sô pha. Trên người nàng mặc váy ngủ của cô, vài sợi tóc đen buông thả rủ xuống trước ngực, tà váy mỏng ngắn hơn đầu gối nên để lộ đôi chân thon dài mê người. Có lẽ do thân hình nàng lớn hơn nên khi mặc váy ngủ của cô, phần ngực váy căng ra để lộ hai vật đẫy đà kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Sao không cùng nhau thêm chút nữa?
FanfictionTại sao em lại vì chị mà chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy? - Điều đó xứng đáng mà?