Charlotte như đang lạc một khoảng không vô định, cô mơ màng nhìn thấy người mình yêu đang đứng trước cánh cửa, phía sau là ánh sáng. Nơi ấy vô cùng ấm áp, cô mỉm cười cất bước chân về phía đó, niềm hạnh phúc và vui sướng khi gặp lại chị càng khiến cho Charlotte không kiềm chế được những giọt nước mắt, cô vội vàng chạy về nơi đó nhưng trong phút chốc mọi thứ trở nên thật mơ hồ người con gái cô yêu thương đã tan biến. Charlotte sợ hãi, vụt chạy, đâm đầu vào giữa những khoảng không đen kịt, chỉ mong có thể được nhìn thấy chị lần nữa.Charlotte hụt hẫng, cô chơi vơi đau đớn gào khóc trong tuyệt vọng, cuộc sống của cô hiện tại chẳng khác nào địa ngục bóng tối cứ vây lấy cô sau một khoảng thời gian dài chịu đựng. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy xung quanh cô, xuất hiện rồi lại tan biến mỗi khi bản thân đến gần cánh cửa của hạnh phúc đang chào đón cô. Cơ thể của Charlotte dần đã trở nên suy nhược nặng, cô đã sốt rất cao cơ thể nóng ran cổ họng khô khan trong chính giấc mơ của mình.
Nhìn phía sau là cả một không gian đen tối đến rợn ngợp, từ khắp tứ phía chỉ là một khoảng đêm đen vô định, tựa như một lồng giam vây hãm, mãi vẫn không thể thoát ra được, không một tia ánh sáng nào phát ra nữa.
" Engfa, chị đâu rồi.. " cô thều thào kêu gọi
Nhưng lần này, thật sự Engfa đã xuất hiện và đang đứng rất gần cô, chị ấy đang dang tay chờ đợi cô đứng dậy và ngoan ngoãn đi theo chị.
Riêng những lần Engfa xuất hiện, phía sau chị luôn có ánh sáng phát ra, là ánh sáng của sự sống, là những bài nhạc phát ra rất dễ chịu, còn có cả một vườn hoa hướng dương. Bản thân cô cũng không biết đây là đâu, chỉ biết mình đã bị giam cầm ở đây một thời gian không ngắn. Charlotte rất muốn đứng lên đi về phía chị nhưng cô lại rất sợ, cô sợ chị ấy lại tan biến như những lần khác cô đã thử. Chỉ vì sợ hãi sẽ mất chị nên chỉ biết ngồi đó ngắm nhìn hình dáng chị mỗi khi xuất hiện nở nụ cười ấm áp nhìn cô.
Trong lúc cô đang ôm chân thu gọn người lại để sưởi ấm bằng thứ ánh sáng ấy thì giọng nói đầu tiên trong khoảng thời gian bị giam cầm ở nơi ngục tối này đã được cất lên
" Charlotte không muốn ở bên cạnh chị nữa sao? "
Là giọng nói của Engfa, giọng chị nhẹ nhàng khiến cơ thể cô như được chữa lành lại. Trông bóng hình chị đứng thẳng lưng dậy rồi lảo đảo bước ra khỏi cánh cửa ấy, Charlotte lắc đầu, những dòng nước mắt thi nhau lã chã rơi xuống.
" Chị ơi đừng bỏ em ở lại "
Khi nhìn thấy chị xoay người rời xa cô, bản thân dùng cả sức lực cuối cùng để đuổi theo chị. Cuối cùng cô cũng có thể bắt kịp bàn tay chị ấy trước khi chị biến mất, lần này cô quyết giữ thật chặt không buông dù cơ thể sức cùng lực kiệt, từng dây tế bào thần kinh như bị đứt ra cơn đau quằn quại đang diễn ra nếu cô tiếp tục đuổi theo bóng dáng Engfa.
" Chị ơi đừng bỏ em "
" Chị ơi đừng bỏ em "
" đừng bỏ em.. "
" Engfa "
...
Một ánh đèn với cường độ ánh sáng cao chiếu thẳng vào đôi mắt cô rồi vụt tắt, bên tai văng vẳng tiếng kim loại va vào nhau khiến các giác quan nhận thức được làm cô rùng mình, nhiều âm thanh hỗn tạp liên tục phát ra khiến hàng chân mày Charlotte nhíu lại. Cô cảm nhận được có một người đang tiến lại gần cô và cho một thứ dịch gì đó vào cơ thể mình. Một lúc sau cô rơi vào trạng thái ngủ sâu..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Sao không cùng nhau thêm chút nữa?
Hayran KurguTại sao em lại vì chị mà chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy? - Điều đó xứng đáng mà?