Ánh nắng mong manh chiếu xuyên qua rèm cửa sổ thành một vệt sáng trên sàn nhà. Có người còn đang mơ màng nhìn lên trần, chớp chớp mắt vài lần để thích ứng ánh sáng.Charlotte chậm rãi ngồi dậy, cởi bỏ tấm chăn được đắp trên thân thể nhưng không rời khỏi giường lập tức, ngồi lại một lúc đến ngẩn ngơ người. Ở trạng thái như không còn chú ý gì đến xung quanh, vì tâm trí đang để ở đâu đâu, ánh mắt vô định nhìn về một hướng rồi bất giác mỉm cười.
Trong vô thức tay cô sờ lên môi mình rồi bất giác nhớ lại chuyện đêm hôm qua, hai gò má đỏ ửng thật ngượng ngùng chỉ muốn chui rúc vào trong chăn không dám thò đầu ra ngoài nữa, càng nhắm mắt thì khoảnh khắc đó liên tục ùa về. Nhiệt độ trong chăn khiến cô nóng ran người hay là do điều gì khác?
Hình ảnh gương mặt chị lúc sát đến gần cô, chị nghiêng đầu để khiến nụ hôn dần sâu hơn.. Charlotte thử thu cánh môi vào trong khoang miệng chậm rãi liếm nhẹ môi dưới cảm nhận lại hương vị ngọt ngào tối qua nhưng trong giây phút nào đó chợt nhận ra cô lại là người bắt đầu cho chuyện này. Không biết lấy can đảm từ đâu khiến cô lại hành động như vậy, xấu hổ cuộn tròn trong chăn một lúc lâu.
Charlotte vội thanh tĩnh đầu óc, vươn tay lấy chiếc điện thoại đặt đầu giường, ngón tay thon dài lướt lướt trên màn hình tìm kiếm trong mục danh bạ một hồi lâu vì thời gian dài không liên lạc cô đã ẩn đi số điện thoại, bây giờ tìm lại có chút khó khăn.
Đây rồi,
cô chần chừ bấm vào những con số
Tút.. Tút..
" Cho hỏi là ai vậy? " tông giọng trầm ấm phát lên nghe vẻ rất nghiêm túc
" P'Fa, là em, Charlotte " một tay cầm điện thoại, tay còn lại cô bấu chặt vào ga giường
" À, chị xin lỗi nhé, chị cũng định bụng liên lạc cho em nhưng không có số điện thoại mới. Công việc vẫn phải làm nên có chút bận rộn không kịp nhắn cho Marima xin số điện thoại của em. Đừng giận chị nhé " thanh âm bỗng dưng thay đổi như hai người khác nhau trả lời điện thoại vậy.
Chị lúc nào cũng sợ thiệt thòi cho cô nhưng sao lần này cảm giác được chị quan tâm không như trước nữa, nó ngọt ngào hơn cô tưởng..
" Không sao mà, may mắn em còn giữ số điện thoại của chị. À còn chuyện tối hôm qua... "
Charlotte ngập ngừng mãi không thể nói ra, cứ lắp ba lắp bắp thì thào không thành câu làm cho người bên kia cũng ngượng ngùng không kém. Engfa không muốn để gương mặt đỏ ửng này đi làm vì chẳng có lớp make up nào có thể che đậy được nữa. Cô biết em sẽ nói gì tiếp theo nên muốn ngăn lại, lập tức ngắt ngang
" À khoan đã. Giờ chị phải làm việc rồi, có chuyện gì nói sau nha.. " Engfa lúng túng đến nỗi dùng hai tay mới có thể giữ chắc được chiếc điện thoại
" Hmm.. Vậy chị đi làm cẩn thận, chú ý sức khỏe nha. Từ bây giờ chị có thể liên lạc với em bất cứ khi nào chị cần, sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ chị "
" Từ bây giờ luôn sao? "
chẳng nghe thấy được lời đáp trả nào
cảm nhận sơ đã biết người bên kia đang vui sướng cười đến không nói nên lời
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Sao không cùng nhau thêm chút nữa?
FanfictionTại sao em lại vì chị mà chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy? - Điều đó xứng đáng mà?