43. Hạnh phúc đến thật rồi

2.6K 184 15
                                    


Một tháng sau

Sau những ngày tập luyện chăm chỉ, cánh tay của Charlotte đã có thể tự điều khiển nhưng đôi chân vẫn chưa thể bước vững được vì thế Engfa chủ động thuê rất nhiều người giúp việc đến nhà để thuận tiện chăm sóc cho Charlotte mỗi khi em ấy cần. Căn nhà bỗng trở nên đông đúc, có những chuyện rất bất tiện, nếu Engfa ra ngoài thì một mình cô không thể tự làm được việc gì ngoài chuyện vệ sinh cá nhân. 

Mấy người hầu dưới nhà đã tấp nập làm việc, bọn họ nhìn thấy Charlotte từ trong phòng lăn xe ra ngoài, liền đưa mắt liếc nhìn ánh mắt đầy sự ganh ghét, cũng bởi vì những lần chăm sóc cô chưa đủ ân cần nên nhiều lúc phải bị Engfa trách mắng. Charlotte chưa quen với việc có nhiều người trong nhà mình như vậy dù trước đó bọn họ cũng đã từng ở đây cùng cô một thời gian.

" Mọi người cần em phụ một tay không? " Charlotte niềm nở nói

Cô không quen việc ngồi không nhìn người khác làm việc nên cũng nhiều lần chủ động giúp đỡ nhưng đều bị từ chối. Tính bướng bỉnh khó bỏ của Charlotte sau nhiều năm vẫn không nguôi ngoai, có thể cử động cánh tay một chút liền muốn đến giúp đỡ mọi người. Chả ai có lá gan nhờ Charlotte làm việc khi phía sau cô là Engfa. Đám gia nhân đã được dặn dò kĩ lưỡng trước khi Engfa rời khỏi nhà, một chút công việc cũng không được giao cho Charlotte trong khoảng thời gian đầu dưỡng bệnh. 

Duy nhất một người trong số đám gia nhân không thích cái gai là Charlotte liền ngứa mắt lên giọng

" Cô cứ ngồi ở đó là đã giúp đỡ bọn tôi rồi, tay chân tàn tật đừng quấy người khác nữa " gương mặt cô hầu đầy sát khí

Charlotte lật ngửa bàn tay mình lên, gương mặt ủy khuất từ từ nhìn xuống đôi chân của mình, cười vô hồn, vậy mà chẳng hề đau. Có lẽ mọi đau thương chồng chất trong lòng mình đã đủ rồi, một vài lời nói bên tai có đáng gì nữa đâu... Trước đây Charlotte không nghĩ bản thân là một người nhạy cảm vì lời nói của người khác nhưng có vẻ điều đó không sai.

Những người còn lại nghe thấy lời nói có chút nặng nề nhưng cũng không một ai lên tiếng nói giúp. Từ lúc lấy lại được nhận thức, cảm xúc cô có phần yếu đuối đi rất nhiều, luôn chọn cách nhẫn nhịn không muốn làm lớn chuyện. 

Nhường càng nhiều người ta sẽ được nước lấn tới.

Trong lòng bỗng cảm thấy tủi thân nhưng vì nghĩ đến chuyện Engfa chu đáo chuẩn bị mọi thứ chỉ để được đón về cô và chăm sóc chu đáo cho mình, cô cũng chẳng mong mình mang thêm nhiều mối bận tâm cho chị, buộc lòng không quan tâm đến. Những ánh mắt, lời nói đó chỉ càng thêm nặng lòng thôi.

Engfa từ trên lầu đi xuống, những tiếng huyên thuyên ban nãy ở gian bếp liền dừng lại. Cô đi đến bàn ăn, thấy em ngồi ủ rũ, đôi mắt vô tình liếc nhìn một cô hầu đang có vẻ khó chịu với người yêu cô. Engfa đưa tay để cô ta dừng lại động tác của mình rồi lạnh giọng lên tiếng ra lệnh.

" Bàn ăn này một mình tôi ăn sao? " cô đanh mắt nhìn bọn họ

Engfa nhẹ nhàng đến chỗ Charlotte chủ động đẩy chiếc xe lăn đến bên cạnh chỗ của mình rồi mỉm cười ngồi xuống. 

[ENGLOT] Sao không cùng nhau thêm chút nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ