Tầng 19, Sathorn Vista.
Các bức tường cũng được ốp đá sang trọng, một vài điểm nhấn nhá với gương treo tường, bàn và đèn cũng đủ tạo sự mới lạ cho lối đi khách sạn. Bước ra cửa thang máy, kích thước hành lang đủ độ rộng rãi, để cả hai dìu nhau dễ dàng mà không bị vướng bận.
Khoảnh khắc im lặng trong thang máy, Engfa thật sự cũng có nhiều chuyện thắc mắc muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu nhưng khi cảm nhận cách em thở rất khó khăn, bản thân thật không yên lòng ra về.
Engfa mặc cho em có từ chối nhưng sức khỏe em vẫn trên hết, cô dìu em vào tận phòng ngủ, đắp chăn, kĩ càng đặt tay em vào bên trong để giữ ấm. Còn mình thì chạy ra ngoài đun một ít nước nóng rồi tìm chiếc khăn nhỏ thấm vào nước sôi cô vừa đun. Nước nóng như muốn phỏng cả da tay nhưng vẫn nhiệt tình vắt cạn.
Engfa cúi xuống nhìn nét mặt điềm tĩnh của Charlotte khi ngủ, trong lòng có chút xao động, tự hỏi trước nay đã có lần nào được nhìn ngắm em kĩ như thế này? Nhan sắc này không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng lại rất ưu tú như có hào quang phía sau không bao giờ bị nhấn chìm giữa biển người, pha lẫn với nét đẹp lai tây khí chất cuốn hút làm cô xao xuyến hồi tưởng.
Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cô đã không nghĩ rằng đến tận giây phút này mới gặp được một nữ nhân hợp nhãn mình đến như vậy. So với những bức hình cô nhìn thấy em trên mạng xã hội, em còn đẹp hơn cả vạn lần trong suy nghĩ của cô.
Ngón tay không kiềm chế vuốt nhẹ lên mái tóc, đôi môi em dịu dàng hé mở, nét căng thẳng ban đầu lặng lẽ tan đi. Engfa xót xa nhìn gương mặt trở nên nhợt nhạt của em, nhói lòng cô đặt một nụ hôn lên trán vài giây rồi từ từ di chuyển đôi môi chạm lên mũi, khoảng cách quá thân mật cảm nhận được cả hơi thở của em phả vào cổ mình. Trong lồng ngực trào dâng cảm xúc khó tả, hơi nhoi nhói và còn có hơi thẹn thùng ngượng nghịu. Không muốn quá phận, Engfa bất giác lui về thật xa.
Ngày qua ngày nỗi nhớ da diết lặng thầm đó không hề vơi đi mà lại càng chồng chất thêm khiến bản thân đôi lúc trở nên ngớ ngẩn. Vốn dĩ bản thân cũng muốn độc chiếm đôi mắt này, bờ môi này, tất cả, Engfa đều chỉ muốn thuộc về của riêng cô.
Tham lam có thể đặt môi mình chạm vào thứ bờ môi mềm mại, ngọt ngào nhất trên gương mặt kia một lần nữa nhưng sự gần gũi này có cho thật nhiều vàng cô cũng không dám làm. Trách bản thân quá tử tế khi yêu, cô thở dài chạm nhẹ vào vai em nói nhỏ
" Hôm nay tôi lại yêu em nhiều hơn hôm trước nữa rồi " ánh mắt của Engfa lúc đó, là ánh mắt mà người ta chỉ dành cho tình nhân của mình, nó dịu dàng đến da diết
Dứt câu Engfa muốn ra ngoài vắt thêm vài lần nước nóng nữa để đắp lên trán giải nhiệt cho em nhưng vừa quay đi. Đột nhiên Charlotte hơi động đậy, mi mắt giật nhẹ, cánh tay từ trong chăn vội vàng nắm lấy tay Engfa kéo về.
" P'Fa.. " Charlotte gọi khẽ trong mơ màng, mắt vẫn khép lại "...chờ em ngủ thật sâu rồi rời đi có được không? "
Trong một giây, mũi Engfa chợt cay cay đột nhiên thấy chạnh lòng. Cô tiến đến gần hơn hai tay giữ chặt lấy em xoa dịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Sao không cùng nhau thêm chút nữa?
FanfictionTại sao em lại vì chị mà chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy? - Điều đó xứng đáng mà?