Chap 44

39 5 1
                                    

Sau một tuần thì Aku đã đỡ hơn và cải thiện dần khả năng nói chuyện. Chỉ có điều Maneko cứ bám theo Aku, làm anh rất khó chịu và cậu thì ghen mà không biết. Atsu cũng cố gắng tách hai người họ ra, cậu nghĩ bản thân làm vậy là vì không muốn cô gái kia (Maneko) tránh xa Aku ra, nếu khônb cô gái anh yêu lại hiểu lầm. Còn sự thật là cậu ghen mà không biết, trong lòng cứ khó chịu không thôi, muốn lao vào xe nát ả ra. Sau đó cậu đã đi đến quán bar của Poe đang làm việc, nhưng vì là bar nên đến tối mới đi nên Atsu đã tranh thủ ngủ luôn vào buổi sáng. Đến đêm cậu mới bắt đầu thức dậy và đến quán bar ấy. Nó nằm ở một góc phố nhỏ trên con đường lớn, hướng theo phong cách cổ điển và tông chủ đạo là sắc nóng và sắc trung tính. Trong mùa đông mà tìm được một không gian như thế thì tuyệt biết bao, tiếng nhạc được bật lên hoà cùng không khí yên ả của quán, mùi hương thảo dịu nhẹ thoang thoảng bay quanh làm người ta cảm thấy dễ chịu.
Atsu đi vào bên trong, chào đón cậu là một màn thuyết giáo của quản lú dành cho Poe, có vẻ Kari lại gây phiền phức cho chủ của nó rồi đây.
"Anou, có chuyện gì sao?"-Atsu
"Atsu-chan? Aki đâu?"-Poe
"Ẻm bận rồi, em đến thay."-Atsu
"Cậu là người hỗ trợ nhỉ, vậy làm ơn hãy giúp tôi chỉ cậu ta lại đi. Con chồn này cứ quấy phá mà cứ đem theo mãi."
"Ah vâng, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy."-Atsu
"Poe-san, bộ Kari không ngồi yên sao?"-Atsu
"T-thì nó thường hay ...đu lên người anh...nên cái đuôi thường hay quơ trúng vài cái ly trên kệ."-Poe
"Thế anh tập nó ngồi yên ở đâu đó đi."-Atsu
"Nhưng ở đâu mới được?"-Poe
"Đằng kia đi."-Atsu chỉ vào một chỗ gần cửa vào
"Được không?"-Poe
"Miễn là anh luyện cho nó là được cả thôi."-Atsu
(Quá lười nên mị sẽ tóm tắt luôn)
Poe thường hay lơ là khi cậu tới hỗ trợ, làm quản lý có hơi nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người họ. Hỏi ra thì mới biết anh(họ) đơn phương cậu, nói đơn phương thì cũng không hẳn, vì cậu có tình cảm mà không biết thôi. Thế là chuỵ quản lý nhiệt tình đẩy thuyền họ, đổ hết việc hướng dẫn cho Atsu luôn, vừa đỡ việc mà còn ăn được comtros, quá hời. Sau 1 tuần thì cậu đã phần nào giúp anh bớt nhút nhát hơn, và làm cho Kari bớt bám chủ hơn.
"Aiz, 2 tuần yêu quý của tui!!"-Atsu
"Thôi nào Atsu-san, bây giờ ta đi làm nhiệm vụ thôi."-Hatake
"Ừm, đi lẹ đi còn để anh chơi với Ginger nữa."-Atsu
"Ginger, Ginger mãi thế Atsu-san. Tụi em cũng đâu phải không khí."-Tatsuki
"Nhưng mà anh thật sự rất muốn chơi với Ginger mà."-Atsu
"Từ khi anh nhận nuôi con mèo đó là anh quên tụi em luôn đấy."-Tatsuki
"Thế hai đứa muốn gì nào?"-Atsu
"Hôn tụi em đuy."-Hatake kề sát mặt vào cậu
"K-không!"-Atsu từ chối thẳng thừng vì cậu vẫn còn nhớ vụ của Ranpo, lúc đó nhục quá đi
"Tại sao chứ, không phải trước đây nếu tụi em xong việc đều được hôn thưởng ah?"-Hatake
"Cái đó là lúc nhỏ thôi, giờ lớn rồi."-Átu quay mặt đi
"Vậy thì làm theo kiểu 'người lớn'"-Tatsuki cuối xuống hôn lấy môi cậu, bình thường là sẽ hôn ngay má, nhưng lần này lại hôn ngay môi thì có hơi 'tình củm' quá nha. Tuy không phải kiểu mặn nồng gì nhưng cậu vẫn bất giác đỏ mặt, quay qua kia lần nữa thì cung bị Hatake hôn nốt. Bao con hủ xỉu up xỉu đau , máu phun tung toé khắp đường.
"Mấ-ấy đứa làm gì vậy hả!?"-Atsu lấy tay che miệng lại, né xa hai anh ra
"Thì hôn thôi mà. Có gì đâu mà Senpai sợ vậy."-Tatsuki
"Hết Lucy-kun, Ranpo-san, giờ lại tới hai đứa."-Atsu
"Cái gì?! Ranpo hôn anh khi nào?"-Hatake
"Hôm đi làm nhiệm vụ trước khi nhận nuôi Ginger"-Atsu
"Tên khốn bốn mắt đoá! Chết tiệt!"-Hatake
Thế là nguyên buổi đi làm nhiệm vụ là toàn Hatake đánh quái thú, còn lại thì nhâm nhi trà mà ngắm phong cảnh
——————————————————
"Cho hỏi có ai ở nhà không?"-Atsu đứng trước cửa nhà của Lucy gõ cửa
"Vào đi."-Lucy
"Tớ đến rồi đây, có đem theo cả khăn choàng cổ tự tay làm cho cậu đấy."-Atsu
"Cậu tự làm thật á?"-Lucy
"Ừm, tớ có làm cho mọi người hết mà."-Atsu
Lucy lấy ra từ trong cái túi mà cậu đem tới một cái khăn len màu đỏ cam pha chút xám, cùng hoạ tiết vuông và thoi mà trắng
"Ấm quá đi, cảm ơn cậu nhiều. Đi vào bếp thôi, tớ có mấy món muốn cậu chỉ."-Lucy kéo tay cậu đi vào bếp. Ở đây đang bầy biện mấy bịch bột bánh, đường , sữa, trứng và những dụng cụ làm bánh. Anh định nhờ cậu hướng dẫn làm món bánh Macaron hôm trước ở cửa tiệm.
Cậu cho bột hạnh nhân và icing sugar vào đồ xay, xay nhuyễn ra. Sau đó, lọc hỗn hợp qua rây.
Đun cách thủy wipping cream và bơ, khuấy đều để bơ tan chảy và nguyên liệu hòa quyện vào nhau hoàn toàn.
Tiếp theo, làm tan chảy chocolate trắng bằng phương pháp đun cách thủy. Làm tương tự như vậy với chocolate đen. Lưu ý là phải khuấy liên tục trong quá trình đun.
Đun sôi đường với nước đến một mức nhất định thì tắt bếp. Dùng máy đánh trứng đánh bông 50 gram lòng trắng rồi từ từ đổ nước đường vào, vừa đổ vừa đánh.
Thêm một ít màu thực phẩm vào, tiếp tục đánh đều lên để tạo màu cho vỏ bánh thật đẹp và bắt mắt. Thêm 60 gram lòng trắng trứng còn lại vào hỗn hợp bột hạnh nhân và icing sugar, trộn đều rồi tiếp tục cho hỗn hợp vỏ bánh vào, trộn nhẹ nhàng đến khi các nguyên liệu hòa quyện vào nhau và nhuyễn mịn.
Cho hết hỗn hợp vỏ bánh vào bao tam giác có gắn đuôi bắt kem. Lót giấy nến lên khay nướng, từ từ nặn hỗn hợp bột thành những hình tròn nhỏ nhắn.
Bật sẵn lò nướng ở 1500C trước 10 phút rồi cho khay vào nướng khoảng 12 phút.
Đun cách thủy whipping cream và bơ rồi cho vào âu đựng chocolate trắng, khuấy đều đến khi hỗn hợp có màu vàng đẹp mắt và nhuyễn mịn. Đây là nhân white ganache.
Sau đó, chia white ganache ra thành ba phần, một phần trộn với mứt dâu để làm nhân strawberry ganache, một phần trộn với mứt việt quất thành nhân blurberry ganache, phần còn lại giữ nguyên.
Tiếp tục thêm 100ml whipping cream và 20 gram bơ đun cách thủy vào âu đựng chocolate đen, trộn đều để làm nhân dark ganache. Cho nhân bánh vào các túi tam giác, nhẹ nhàng nặn lên một mặt của chiếc bánh rồi úp chiếc bánh khác lên trên.
Lucy theo hướng dẫn mà làm thêm 8 cái nữa, thêm 6 cái cậu vừa làm là 16 cái bánh. Nhiêu đấy vừa dủ cậu ăn 2 lần, nếu không muốn ăn nhiều. Anh đã hẹn cậu được hơn 3 tuần rồi, giờ mới có thời gian mà làm.
"Mà nè Atsu-chan, sao cậu lại tha cho tên Griphs vậy?"-Lucy
"Hửm, chuyện đấy dài cới khó tin lắm."-Atsu
"Cứ nói đi, tớ tin hết."-Lucy
Cậu kể lại chuyện ở thế giới cũ, và nói rằng tên Jinn kia có phần giống cậu, vì Jinn là con nuôi và thường xuyên bị bạo hành mà không biết, bị bảo là vô dụng. Lúc đầu cậu khi trộm võ học của nhà chúng ra, còn có ý định nhận nuôi hắn nữa nhưng lại bị Hatake và Tatsuki từ chối, thêm cả là Fyodor cũng không tán thành mấy. Nên khi nhớ ra hắn thì cũng mủi lòng muốn cưu mang hắn, dù gì hắn cũng mới 19 tuổi, vẫn cần người chỉ hướng, cậu sẽ làm vai trò đó.
"Không phải chỉ cần Tatsuki dạy cho nó là được sao? Đâu cần đích thân cậu đâu chứ?"-Lucy
"Không đâu, Tatsuki mấy hôm nay nó cứ đi làm nhiệm vụ một cách đâm đầu, không biết có bị gì không nữa."-Atsu
"Xả stress chăng?"-Lucy
"Stress sao, cũng có thể nhưng là gì mới được? Hay yêu cô nào ah?"-Atsu
"Phụt! Ha ha ha, tưởng tượng hơi lố rồi đấy, nhóc đó mà yêu đương cũng lạ lắm đấy. Tên nhóc đó chắc chỉ đơn giản là muốn vận động nóng người trong mùa đông thôi, chứ ru rú ở trong nhà chắc thành mèo như cậu luôn quá."-Lucy
"Này! Tớ là hổ mà, mèo đâu ra!"-Atsu giận dỗi, hai má phồng hơi lên, miệng chu ra. Anh cũng quen với vẻ 'làm nũng' này của cậu, theo bản năng mà xoa đầu cậu.
"Rồi rồi, ăn nào."-Lucy đút cho cậu một miếng bánh việt quất do anh làm, vị chua chua cùng vị ngọt của vỏ bánh giòn tan hoà cùng nhau, không quá cứng nhưng cũng không quá mềm.
"Ưm, ngon quá đi."-Atsu
"Vậy thì tốt rồi, tớ còn tưởng không hợp với cậu nữa cơ chứ."-Lucy
"Rất ngon đó, có nên đem lên cho hội không nhỉ?"-Atsu
"Cũng được, để chúng ta làm thêm rồi cùng đem lên luôn, chứ nhiêu đây thì cũng khá ít."-Lucy
"Ừm, cậu đi mua thêm bột đi, nó sắp hết rồi kìa."-Atsu
"Ừ"
——————————————————————————-
"Akutagawa-san, em mỏi tay quá, anh mở-"
"Đi nhờ tên B đi, tôi đang bận."-Aku
"V-vâng."-Maneko
"Xin chào quý khách."-Maneko ra tiếp khách, có hai chàng trai đi. Một người tóc vàng ôm sát khuôn mặt cùng đôi mắt nâu cam, một người có mái tóc cam được vén lên một bên thân hình mảnh khảnh cầm theo một túi nhỏ.
"Cho hỏi-"
"Nè Akutagawa, cậu làm việc xong chưa để đi về. Mori-san và Fukuzawa-san nói là sẽ mời mọi người ăn đấy."-Kenji
"Cái túi đấy?"-Anh chỉ vào cái túi vải nhỏ trên tay Junichirou, hình như nó để đựng một hộp đồ ăn thì phải
"Là của Atsu đấy, 1 hộp macaron. Còn nữa, ở hội cậu ấy có chuẩn bị cho mỗi người một cái khăn choàng bằng len đấy."-Junichirou
"Ông chủ, hôm nay tôi nghĩ ca tối, ônh có thể giao cho người khác."-Aku
"Nh-nhưng mà sắp tới giờ đông khách rồi mà Akutagawa-san! Anh không thể đi như vậy được!"-Maneko nắm lấy vạc áo của anh để níu anh lại
"Đây chỉ là việc làm thêm của tôi, nghề chính là thợ săn nên tôi có quyền bỏ đi."-Aku cùng hai người kia đi ra ngoài, mặc kệ Maneko đứng chôn chân tại đó mà tức giận đến đỏ mặt. Ả đã để ý ánh nhìn của Aku dành cho Atsu là như thế nào, nhưng thay vì từ bỏ anh thì ả lại quay qua ghen ghét cậu.
Mori và Fukuzawa đã mời tất cả mọi người đến một nhà hàng . Nhà hàng này đều là nhưng món thuỷ hải sản nên không gian bên trong được trang trí với những hình ảnh về bãi biển và những động vật biển nhỏ. Màu sắc cam hồng xám và màu xanh dương hoà lại với nhau, vừa dễ chịu và ấm áp mà không cần quá nhiều sắc nóng. Bàn ghế được xếp xung quanh những cái bàn vuông, ánh đèn sáng được để ở giữa trần nhà nên đều được rọi mọi ngóc ngách. Mọi người đều ăn mặc lịch thiệp, khác biệt hoàn toàn với thường ngày. Atsu và Elise gọi những món ăn đa số là đồ ngọt, các anh thì cười phì vì sở thích đáng yêu của mèo nhỏ, còn Mori thì lại mất liêm sỉ bảo Elise ăn đồ ngọt sẽ không tốt đâu, phải tới lúc Elise bảo sẽ mặc đồ lolita do ông mua thì mới chịu ngồi yên.  Và nếu bạn hỏi Asahi và Nishi đã gộp lại với nhau, nhưng lại không thấy Francis đâu, thì đơn giản là ổng chỉ để tâm bản thân, còn nhân viên thì trả lương hằng tháng là oke. Thành ra là những bữa tiệc hay sự kiện chung là không có Francis, mà tóm cái váy lại là ông bận hú hí với vợ mình đấy. Yosano bắt đầu gọi rượu ra, họ cũng dần bắt đầu uống rượu vào và có phần hơi say. Được một chút thì cả hội quyết định sẽ đi về hội để uống, nếu không lại sợ nhà hàng banh mất.
"Yo! Đêm nay không say không về!"-Yosano
"Cô đừng la hét nữa! Ồn chết đi được."-Kuni
"Thôi nào Kunikida -kun, uống chút đi chứ."-Yosano
"Uwa~ đây là ai, tôi là đâu~"-Tatsuki đã rơi vào cơn phê, không hiểu tại sao uống rượu mà phản ứng như chơi thuốc thế.
"Ha ha ha ha, Tatsuki trông như chơi thuốc ấy!"-Hatake
"Yên tĩnh chút đi tên ma cà rồng pha-ke!"-Kyouka
"Im đê tên dạ xoa tuyết!"-Hatake
"Hai người có im đi không , Atsu-chan đang say kìa, có cảnh đẹp mà không ngắm."-Lucy
"Ưm, nyan~, nữa đi mà.....ưm~"-Atsu nằm gục xuống bàn, miệng phát ra tiếng như mèo, còn có hơi nói mớ, khuôn mặt đỏ hồng do men say trong rượu. Còn những người nghe được thì mặt có hơi đỏ, vì nghĩ bậy cả thôi.
"Nữa đi....chazuke....nyan~"- Atsu
"E hèm, chúng ta nên ăn tiếp thôi. Dazai, cậu đem Atsushi-kun vào phòng đi, lát Aki đưa cậu ấy về."-Mori
"V-vâng."-Dazai cũng là 1 trong những người tai thính nên anh đã nghe được mấy thứ cậu nói, tai cũng có vài vệt đỏ. Đũn quần có phần trướng lên rồi, nhưng do cái áo khoác bên ngoài đủ dài và rộng để che đi cái 'lều nhỏ' đấy.
"Mori, ông thừa biết Dazai có ý đồ với Atsushi-kun mà, sao lại để cậu ta bế Atsushi-kun vào."-Fukuzawa
"Ha, đừng hiểu lầm, tôi chỉ đơn giản là muốn có cháu thôi."-Mori
"Cháu? Atsushi là nam mà?"-Kouyou
"Phư phư, ta tính hết rồi. Quái thú như Atsushi-kun(quái thú lai), thì cơ thể vẫn có tử cung để sinh đẻ, đó là cách duy trì nòi giống ẩn của quái thú (lai)."-Mori
"Nguy hiểm quá đấy."-Kouyou
"Quá khen."-Mori

{BSD Đồng Nhân-Hoàn} Quái thú dưới ánh trăng (allatsushi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ