Chap 59

46 2 0
                                    

Ở trên thì toi đã kể qua câu chuyện éo le và nhục mặt của Nathan và nó nhạt vãi ra. Nên, tôi quyết định làm một chuyện khác để cho cẩu huyết được vương mùi trên người của các đọc giả.
Ánh sương sớm chiếu qua từng lớp kính đến thân ảnh nhỏ cuộn trong chăn mềm. Khuôn mặt bầu bĩnh với nước da trắng ngần, đôi mắt nhắm chặt lại, chân mày nhíu lại vì ánh nắng sáng, cơ thể của chàng thiếu niên căn bản là rất nhạy cảm với ánh nắng nên rất dễ nhận biết. Ngồi dậy rồi nhìn chiếc đồng hồ nhỏ bên cạnh, cầm lên rồi tự hỏi nó có bị hỏng hay không, đáng lẽ giờ này cậu đang nấu bữa sáng vậy mà. Lê đôi chân mệt mỏi đến nhà vệ sinh để sửa soạn cho 1 ngày mới.
Đi đến trước một cửa hàng trưng bày lịch, Atsu chợt nhớ ra đã đến xuân. Có lẽ cậu nên làm gì đó nhỉ? Nhưng làm gì bây giờ?
"Nè Atsu-kun, cậu đang nghĩ gì vậy?"-Kenji từ sau bước đến, làm cậu từ trong suy nghĩ bị giật mình.
"Tớ chỉ đang nghĩ nên làm gì cho năm mới thôi."-Atsu
"Hay là cùng đi picnic đi. Tớ biết một nơi rất thích hợp mà cảnh cũng rất đẹp nữa, được không?"-Kenji
"Nếu vậy thì tốt quá còn gì, vậy khi nào đi đây?"-Atsu
"Hừm, hay lát nữa hỏi thử những người còn lại xem."-Kenji
"Ừm, cũng được."-Atsu
Hai thiếu niên tay trong tay, bước đến hội.
Nếu là một người bình thường và không có tiền án về bệnh tâm lú hay tiền án, mà bạn muốn làm việc trong HTS, thì dẹp liền ý định đấy đi. Nếu vẫn lì lợm không rời đi và đòi lý do, thì để tôi kể cho mà nghe.
Trên đoạn đường đi đến hội của Atsu nghe rất yên bình nhưng no! Toàn mấy lũ giang hồ mõm và mấy thằng giả nghèo đến để xin ăn. Mỗi lần đi làm 1 là bị chặn đường trấn lột, 2 là bị bám áo bám quần đòi tiền. Mặc dù có thể lực tốt nhưng như vậy cũng rất phiền phức, với cũng không được giết người nên phải nhịn, chứ không cũng vồ nốt rồi. Nếu bann đang thắc mắc nếu hai hội Asahi và Nishi gộp lại thì phải ở một nơi rộng rãi và văn minh hơn chứ. Thì tất cả là vì Francis, ông chú giàu nhưng mê đồ giảm giá, chọn đại một chỗ nào đó trên bản đồ rồi đi hú hí với vợ mình. Không hiểu tại sao nó lại dính ngay khu tệ nạn nhất khu.
Đấy là bên ngoài, tiến vào nội bộ nào! Đập vào mắt bạn mỗi sáng sẽ là khuôn mặt ngứa đòn của husbando quốc dân của cả bộ anime, Dazai Osamu. Đang bị con sên trần 1m7 (do tôi buff lên) dùng 'Nỗi sầu hoen ố' để đập nát tên băng di động. Kyouka, cục tuyết biết đi và tan chảy trước Atsu vì simp, ngồi uống cà phê sữa rồi ung dung nói chuyện với thằng cộng sự Lucy hơn anh vài tuổi. Kouyou và Mori thì ngồi xem kịch cho đến khi nào hai bọn họ mất kiểm soát thì mới dùng câu 'trừ lương' để can ngăn.
Chuuya thì cũng chịu nín đấy, nhưng mà vấn đề là Dazai kìa. Anh chả chịu ngậm mồm lại mà còn banh mỏ ra để khịa tiếp. Tiếng loảng xoảng và la hét phát ra từ trong con đường nhỏ ở góc thành phố cảng Yokohama, làm cả khu cũng phải kinh thiên động địa vào mỗi sáng. Bạn phải thật cứng rắn mới không đập nát luôn cái hội đấy, chứ như Atsu cứ nhân từ mãi, làm bọn họ bị chiều hư mà lấn kên phá phách.
Nhưng đấy là giữa năm hoặc cuối năm cậu mới cho họ thong thả, chứ hôm nay là năm mới nên sẽ không có chuyện đấy đâu. Atsu từ trong túi đồ lấy ra 2 3 ống 345xh789, một loại thuốc mới làm ra được 1 tháng đã được thí nghiệm thử trên cá ngựa và chuột. Có thể làm tay bị liệt các cơ và chân sẽ bị nhức đến sưng tấy lên như bị ong chích, đầu ong ong lên, tất cả sẽ diễn ra trong vòng hơn 15'.
"Ể, đó là thứ gì vậy Atsu-chan?"-Dazai chỉ vào cái ống tiêm
"Là thuốc mới, anh thử đi, ai biết lại có thể tự tử?"-Atsu cười 'thưn thịn' rồi đưa cái đó chích cho anh.
"Cả- ư ứ ứ ứ ứ ứ ứ!!!"-Chích xong anh liền giãy đành đạch như cá mắc cạn, nằm bại kiệt bên dưới, miệng sủi bọt mép, da xanh tái đi
"A-a-atsu-chan? E-em có chắc...là...tên đó...đã chết..chưa vậy?"-Chuuya lùi lại phía sau, run rẩy nhìn người mà anh gọi là vợ tương lai trước mắt, chắc sau này phải học thêm hoá để phòng hờ quá.
"Hơi quá liều nhỉ? Nhưng chắc không ngẻo đâu."-Atsu vẫn tỉnh bơ mà nhìn vào cái ống tiêm 345xh789
Vâng, cách duy nhất để đống cột nhà yên ả là để cái nóc nhà dập một phát là oke liền. Dành cho các ông có bồ hoặc nằm trên đây, chỉ cần mặt dày và nghe lời là auto người ấy đổ, đúng chứ? Đúng là toi đã nói thế, nhưng đấy là lúc cua, chứ mà lúc đến với nhau rồi ấy, dũa lại nết mặt dày và tập cái tính kiên nhẫn (cho ai yêu con gái) và tiết chế (nếu bn là top) chứ không cái gầm cầu gần nhà lại hoá miền quê thu nhỏ đấy.
"Còn ai muốn thử không?"-Atsu
"K-không."-All công
"Nhục!"-Aki
"Ơ cái thằng buê đuê vô tính này! Mày nói gì đấy hả?!"-Mark bức xúc
"Im đê, đúng quá còn giề?"-Aki vẫn cứ vênh mặt lên, với danh nghĩa là em vợ kết nghĩa
"Nhịn đi, mày cũng bd thôi chứ ở đó mà nói ai"-Nathaniel
"Xuỳ! Atsu-chan, đòi lại công bằng cho t- ah thôi, tôi đi dọn dẹp đây."-Đang định nhõng nhẽo mà cậu lại chỉa thẳng đầu kim vào cổ, chơi thế ai chơi con
Ah không, mấy thằng con rễ đằng nào nó cũng 'chơi' con ná thở cho coi. Ehehehe, má tính hết cả rồi.
Sau khi dọn xong đống xà bần mỗi sáng, hôm nay cậu không có lịch làm nhiệm vụ cũng như không có giấy tờ gì nhiều, đêm qua cậu đã làm hết rồi. Nên cậu quyết định đi đến phòng thí nghiệm thuốc, nơi mà cậu thường dùng để nghiên cứu.
Nói sơ qua về mấy công việc chính của thợ săn.
Chia ra làm vài cấp
Thực tập: làm nhiệm vụ (bậc A), được huấn luyện kỹ càng
Cấp 1: làm nhiệm vụ (bậc B đến D), làm vài báo cáo nhiệm vụ và thu thập vật tại nơi xảy ra nếu nó là các vụ tấn công liên hoàn, rồi giao lại cho các cấp cao hơn
Cấp 2: được đào tạo và có bằng cấp, làm nhiệm vụ (bậc D đến F), thu thập ngọc rồi giao cho cấp trên, kinh nghiệm là 3 tháng
Cấp 3: cấp chuyên, kinh nghiệm là gần hoặc hơn 1 năm, nhiệm vụ từ F đến I, có kiến thức về đủ thứ, nghiên cứu hoặc chữa trị, nói chung là hàng dự phòng cho cấp 4
Cấp 4: cấp cuối của thợ săn, mạnh nhất, thâm niên hơn 3 năm, làm bất kỳ nhiệm vụ nào có thể( cao nhất là S), nghiên cứu các cách giết quái thú, xem xét tuỳ trường hợp mà tha hay không tha cho quái thú, con đấy sẽ được cấp quyền như một con người.
Còn lại là các chức như quản lý, quản trị viên và N thứ khác. Các cấp sẽ các chỗ tập trung khác nhau. Atsu đang ở tầm cấp 4, còn Aki thì ngoại lệ chút vì đóng vai người hỗ trợ.
Trong đó sẽ có cả làm giấy tờ, kiện cáo...(cấp 4) sẽ phải giải quyết hết. Mà các bạn biết rằng đám này chả bao giờ làm đống giấy tờ nhàm chán đấy đâu, đặc biệt là Dazai và Tatsuhiko, hai thanh niên coi mùi vợ là sức sống, những người còn lại coi là thuốc phiện. Thiếu hơi cậu là cứ như bị rút máu, kiệt quệ sức sống mặc dù đã làm đell gì chúng nó đâu? Đồ thiếu nghị lực!
( tôi sẽ ko nói bản thân vừa viết vừa ngắm hình Atsu mặc đồ hầu gái đâu)
"Ugh! Kunikida-kun, cậu làm giúp tôi đi mà."-Dazai
"Lo mà làm đi, tôi đang bận rồi!"-Kuni
"Đi mà, lý tưởng của cậu có giúp đỡ người khác mà."-Dazai
"Có, nhưng không phải cậu."-Kuni
"Ơ, tôi dù gi-"
"Tôi kêu Atsushi-kun ra nhé?"-Kuni muốn chấm dứt cái mồm dư cơ này bằng câu chí mạng. Atsu mà ra chắc lại bị chích cái thuốc ban nãy quá, anh muốn chết nhưng không muốn đau đâu.
"Rồi rồi, tôi không phiền cậu nữa được chưa."-Dazai quay người vào đống giấy tờ rồi chăm chú hoàn thành từng tờ một.
Đến tầm giờ ăn trưa mới ngưng tay. Atsu cũng mời đám harem của mình đi ăn, sẵn tiện hỏi luôn có nên đi picnic cho năm mới hay không
'Uwaaaa! Thế là mình có thể vừa ngắm pháo bông vừa ăn tối cùng Atsu-chan, quả là lựa chọn tốt!'-Dazai
'Tuyệt, lúc đó mình sẽ mởi ẻm uống chút rượu rồi...ấy ấy không được, chắc là...uhm...hay là trổ tài nấu nướng nhể?'-Chuuya
'Cũng được, dù sao Gin cũng cần anh dâu sớm chút'-Aku
'Chúng ta phải cùng nhau nấu cho Atsu-chan thật nhiều đồ ngon vỗ béo mới được!'-Anh em Tanizaki
'Cơ hội tốt đây, mình sẽ chuẩn bị pháo hoa, đồ ăn, trang phục,... cho cả hai, lãng mạn quá đi'-Hatake
'Bao nhiêu hộp bao đây nhể? Tầm....uhm...chắc là 3 hộp đi.'-Tatsuki
'Đây là lúc để mình thể hiện rằng bao nhiêu năm stalker của mình không bị uổng công' -Tatsuhiko, Sigma, Gogol
'Haiz, mình muốn đến nhà hàng hơn, mà thôi vậy. Ẻm muốn nên chiều theo thôi'-Fyodor
'Chắc phải đem đồ ấm theo , kẻo ảnh lại bị cảm lạnh mất'-Kyouka, Lucy
'Có nên đem lều hay vào khách sạn đây? Hừm, chắc về nhà đi cho ấm'-Mark
'Hôm trước mình bị nhục mặt, lần này phải gỡ điểm thôi! Ơ mà gỡ điểm bằng cách lào?'-Nathan
'Đem theo hạt gì bây giờ? Hay là hoa anh đào ta.'-John
'Đem theo màu và bảng vẽ 'hịn' nhất rồi vẽ ẻm! Tuyệt!'-Murakami
'Đám kia bị ngáo ah?'-Kenji thầm khinh buỷ
"Đêm đấy chắc lạnh lắm đấy, nên ở nhà thì hơn."-Ranpo
"Tôi tán thành"-Ango
"Nếu vậy ở nhà ai bây giờ?"-Atsu
"Nhà Akutagawa thì có em gái, nhà tôi thì cũng không rộng, nhà Ranpo lại rất dơ dấy, nhà của Kenji lại quá xa, Murakami lại dễ bị dính màu, John thì lại ở tuốt dưới quê, Nathaniel có quá nhiều thứ trong nhà, Tatsuki và Hatake thì lại là nhà thêu, Fyodor nhà rộng quá dễ lạc, đám còn lại cũng ở chung luôn, còn Kyouka thì có Kouyou-san rồi, Lucy thì nhà không rộng lắm. Còn hai người thôi đấy, bộ đôi song hắc"-Ango nói 1 loạt không kịp ngắt hơi, anh mà ở thời này chắc cũng đăng kí đi thi rap là vừa, xách luôn hạng nhất dài hơi về nhà.
"Hay của tôi đi. Nhà cũng rộng mà đẹp nữa"-Dazai tự hào khi nói đến cái nhà đầy băng gạc và thuốc của mình
"Của tôi được hơn, tiện nghi và thoáng mát hơn nhà của ngươi đấy tên cá thu."-Chuuya
"Đừng tự cao như vậy chứ, giá treo mũ -chan ah."-Dazak
"Hả?! Ngươi muốn đánh nhau?"-Chuuya
Hai người ẩu đả nhau, bị Atsu sút thẳng ra khỏi quán ăn, mặc kệ cho dù có là bồ đi chăng nữa.

{BSD Đồng Nhân-Hoàn} Quái thú dưới ánh trăng (allatsushi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ