Anh hạ cậu xuống giường , đắp chăn lên thân ảnh nhỏ bé bên dưới. Đũn quần anh vẫn còn dựng lên, bây giờ không biết nên làm gì để hạ nó xuống cả.
"Dazai-san...ưm....sao vậy..."-Atsu
"Anh bế em vào phòng nghỉ."-Dazai
"Ưm...miệng em khô quá, anh cúi xuống chút đi."-Atsu
"Ò, đây."-Dazai
Cậu bắt lấy gáy của anh, đôi môi đặt lên nhau. Chiếc lưỡi nhỏ luồn vào khoang miệng ẩm ướt của anh, cố quấn lấy cái lưỡi ướt át kia. Anh vẫn còn đơ ra vì chưa hiểu chuyện gì, thì sự ẩm ướt của mĩ vị truyền vào miệng anh. Đáp lại cậu là chiếc lưỡi lớn quấn lấy lại như một chú rắn điêu luyện. Hai người quấn lấy và âu yếm nhau, nước bọt từ khoé miệng cậu chảy xuống . Dazai luồn áo vào lục tìm thứ gì đó, khi đã đến gần hai hạt đào nhỏ thì lấy tay đùa nghịch hai bên, sự kích thích này quả là có phần lạ lẫm đối với cậu cộng thêm men rượu làm cậu say mê trong nụ hôn sâu đã làm lý trí của cậu vơi dần. Miệng rên lên vài tiếng ư ử trong cuốn họng, cho tới khi hai đầu ti đã sưng tím lên thì anh mới chịu buông tha cậu. Nhưng rồi đột nhiên cậu lại gục mặt xuống vai anh, thì ra là ngủ gục.
Anh khẽ tặc lưỡi, chạy thẳng vào nhà vệ sinh và không quên đắp chăn cho cậu. Đi ra với một vẻ mặt đỏ lựng, nước trên mặt cũng lau chưa khô, họ cũng không để ý lắm vì còn say xỉn.
————————————————————————
"Ách xuỳ! Agh, đau đầu quá đi."-Atsu
"À rế , đêm qua hình như mình và cả hội đã uống thì phải."-Atsu ngẫm nhớ lại hôm qua, nhưng lại không nhớ chuyện giữa cậu và Dazai.
"Thôi vậy, đi ăn sáng cái đã."-Atsu quyết định đi đến quán ăn quen thuộc, cậu không quên mang theo cái áo len để trong tủ đồ cá nhân để chóng lạnh.
Trên con đường đã có đầy tuyết trắng, đám trẻ con xin cha mẹ ra ngoài chơi mà mặc áo rất mỏng, có thể dễ bị cmar lạnh. Có lẽ hôm nay mọi người đã quen với nhiệt độ lạnh buốt thấu xương này nên đã đi nhiều hơn, đa số đều đi khá nhanh để không phải chịu lạnh. Atsu cũng cố gắng đi thật nhanh đến quán ăn kia, vừa đi vừa nghĩ về Eglentine, liệu sau khi chết đi cô ấy sẽ về thế giới cũ hay là đầu thai đến nơi khác, hoặc thậm chí là hồn bay phách tán. Thật sự cậu cũng không oán giận cô là bao, chỉ đơn giản là yêu mà mất đi lý trí thôi mà, cậu thật sự đã quá nhân từ với con người mà quên rằng chúng (cựu thợ săn, xem lại những chap nói về tiểu sử của Atsu) đã giết đi cả một cô nhi viện vô tội. Nên nhớ, suy về một mặt nào đó thì con người chính là tổ tiên của P(xem lại chap 3), rồi từ đó mà dần tiến hoá thành quái thú. Dục vọng của con người đã được phóng đại sau các thế hệ quái thú, ngặt nỗi lũ con người lại chối bỏ cái dục vọng mà bản năng tạo ra kia, chúng nghĩ rằng bản thân tốt hơn vạn lần quái thú nhưng có bao giờ họ đã nhìn thấy dục vọng và dã tâm của mình đâu chứ. Atsu suy cho cùng chỉ là không suy nghĩ quá sâu vào nhân cách của con người mà chỉ quan tâm tính mạng của họ mà thôi, riêng với vài quái thú thì cậu cũnh khá vị tha, như Jinn, và anh em Nateav chẳng hạn.
Nghĩ một hồi về cô thì cậu cũng đã tới, ánh mắt vô tình va phải hình bóng một cô gái trẻ cùng mái tóc nâu dài, là Maneko. Cô ả đang ăn sáng ở đây cùng 1 chàng trai lạ mặt. Cậu cũng không quá để ý mà đi đến cái bàn gần đấy, gọi một hai món ăn sáng và thêm một ly nước ép cam.
"Atsu-chan, em đến đây ăn ah?"-John đi cùng Mark tiến tới
"Hai người cũng đến đây ăn sao?"-Atsu
"Không, chỉ đi ngang qua thôi."-John
"Cho tụi này ngồi cùng được không?"-Mark
"Cứ tự nhiên."-Atsu
Họ nói chuyện với nhau, đa số là nói về những chuyện liên quan đến mấy nhiệm vụ nhàm chán đến thú vị của nhau. Con mắt tím liếc nhìn họ mà thầm ghen ghét vì cậu quá thu hoa hút bướm vây quanh mình. Cô ả chỉ muốn bản thân làm nữ chính mà thôi, và sẽ không bao giờ có chữ 'đồng tính' ở trong thế giới của ả. Để ý có ánh mắt cứ lườm bọn họ, theo trực giác của bản thân mà John quay lại nhìn nơi ánh mắt bắt đầu. Khi đó ả lại tưởng mình vì đẹp mà được hắn chú ý đến, liền ngại ngùng mà quay đi. Hắn cũng biết ả đang nghĩ gì, nhưng lại không để tâm lắm mấy người ảo tưởng ngôn lù như vậy, quá phiền phức đi.
"Đến giờ rồi , chúng ta tới hội thôi."-Atsu nhìn vào đồng hồ, cũng đã đến 7h hơn, nên đi thôi
"Ừm, đi nào."
————————————————————
"Cha-chào buổi sáng, Ats-su-chan."-Dazai
"Hửm? Sao vậy Dazai-san? Trông anh có vẻ lạ."-Atsu
"K-không có gì đâu."-Dazai
'Có lẽ ẻm đã quên rồi, nếu không khi gặp mình là mặt sẽ đỏ lên chứ.'-Dazai
"Ta không biết có chuyện gì mà ngươi lại đỏ mặt như vậy, nhưng ta chắc chắn sẽ không để ngươi đông vào Atsu-chan đâu, tên cuồng tự tử."-Chuuya-"Em ấy có hẹn với ta đi làm nhiệm vụ rồi, nên hẹn không gặp lại."
"Đi làm nhiệm vụ ở đâu cơ?"-Dazai
"Đi làm trông trẻ, được chưa? Đừng có đi mà phá đám."-Chuuya
"Đi nào Chuuya-san, họ đã hẹn là 8h20 đến đấy."-Atsu
"Ừn đi thôi."-Chuuya
———————————————————
"Xin chào hai người. Hai người là thợ săn đúng không ạ, mời vào."-Một người phụ nữ ra đón chào họ tất nồng nhiệt, có lẽ đây là hiệu trưởng của ngôi trường mẫu giáo này.
"Vâng ạ"-Trông Atsu có vẻ phấn khởi, cũng phải thôi, cậu căn bản là thích trẻ con cũng rất mong chờ
"Em có vẻ thích trẻ con nhỉ?"-Chuuya
"Vâng, chúng đáng yêu với lại ngây thơ nữa, chẳng phải sao?"Atsu
"Sao cũng được, đi vào đi."-Chuuya
Đến một lớp học , bên trong không có giáo viên hay người trông trẻ nào hết, cả lớp cũng đang rất loạn
"Chú đến rồi đây."-Chuuya cất tiếng, làm bọn trẻ cũng trật tự lại, hình như chúng rất ngưỡng mộ anh thì phải, coi cặp mắt vui vẻ khi thấy anh kìa
"Chú có đem đến một người đây. Người này là Nakajima Atsushi, nhỏ hơn chú 4 tuổi."-Chuuya
"Chào mấy đứa. Gọi anh là Atsu-san cũng được."-Atsu
Cả đám nhóc nháo nhào lên, đòi cậu bế cho bằng được, trừ một cô bé nhỏ. Cô bé có mái tóc ngắn sắc xanh dương ngang vai, kẹp tóc con thỏ cùng đôi ngươi màu hổ phách. Có lẽ là cô bé khá hướng nội, luôn ôm theo chú thỏ bên mình và ngồi trong góc phòng, hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của lớp.
"Chào em, anh là Nakajima Atsushi, em tên gì vậy?"-Atsu đến và bắt chuyện với cô bé trong khi Chuuya đang chật vật với đám nhóc kia
"Ha-harada....I..na..ri ạ.."-Cô bé rụt rè đáp lại
"Tên em đẹp lắm đấy, Inari có nghĩa là tên của vị thần lúa, em có sở trường nào liên quan không?"-Atsu
"D-dạ có ạ...năng lực của em là 'Đạo Hà Đại Thần'...có thể...hoá thành rắn hoặc rồng trong một khoảng thời gian nhất định."-Inari
"Như vậy thì tuyệt quá, vậy sao em không đi chơi với các bann đi."-Atsu
"Hức....họ bảo em....là một đứa quái...dị hức...một con quái vật nên..không muốn chơi với em....hức..."-Em bắt đầu khóc, cảm giác tự ti và bị nhục mà cứ vậy mà ùa về. Cậu cũng phần nào thông cảm vì trước đây cả dân làng đã kì thị cậu, lần này cô bé chỉ là con người mà lại bị tẩy chay như vậy, cũnb rất dễ bị tổn thương.
"Cha mẹ em tên gì?"-Atsu
"E-em không biết...họ đã mất lâu rồi...hiệu trưởng đã nhận nuôi em."-Inari
"Ừm, cho anh xin lỗi nhé, dựa vào lòng anh nghỉ ngơi chút đi."-Atsu
"Đ-được ...luôn ạ...?"-Inari
"Tất nhiên, em cứ thoải mái đi, không cần sợ."-Atsu
Em dựa vào lòng cậu rồi thiếp đi, cậu vẫn vuốt ve tấm lưng nhỏ ấy. Hơi ấm truyền đến cơ thể nhỏ bé của Inari, làm em qn tâm và cảm giác được bảo vệ.
"Atsu-chan, em làm gì vậy?"-Chuuya
"Suỵt, cô bé đang ngủ."-Atsu
BẠN ĐANG ĐỌC
{BSD Đồng Nhân-Hoàn} Quái thú dưới ánh trăng (allatsushi)
FanfictionÁnh trăng sáng soi Lẻ loi thân mình Tình nát nghĩa tan Lang thang một cõi Oải hương sắc xanh Lạnh tanh dòng máu Cáu nát tình ta Tha thiết giọng nói Cối xây thổi mạnh Chạnh lòng cho người Mười lòng một kẻ Bẽ bàng cho ta -------------- Naomi,Lucy,Kyou...