(Bệnh lười lại tái phát)
Sau hôm đi làm nhiệm vụ cùng Chuuya, cậu thường xuyên đến đó để gặp Inari. Cô bé cũng rất thích gặp cậu, mỗi lần như thế cả hai đều đi ra vườn hoặc ở đâu đó trong công viên ở trung tâm, ngồi nói chuyện với nhau. Tính cách cũng như sở thích đều giống nhau, mỗi lần nói chuyện là đến tận mấy tiếng đồng hồ, tới khi chuông tháp đồng hồ vang lên cả hai mới chào nhau để đi về.
Nhưng cũng vì quan tâm Inari và Ginger quá nhiều nên thành ra những người trong hội đã bị bỏ bê. Họ cũng cố gắng làm nũng với cậu như con mồn lèo kia mỗi lần đòi nựng, nhưng nhận lại là cả đống dấu chấm hỏi trên đầu cậu và một màn cười xối xả của những người phụ nữ của hội. Bạn nghĩ họ sẽ bỏ cuộc vì quá nhục ư? Sai hoàn toàn, bản mặt dày còn hơn lớp bê tông đường thì mấy cái nhục này làm khó họ cũng hiếm lắm. Thua keo này ta bầy keo khác, thay vì làm nũng bằng miệng và dăm ba cái gục đầu thì đây họ chơi luôn đu lên người cậu, vừa đu vừa nhõng nhẽo là auto được cr để ý, mấy thanh niên đang cưa cr nên áp dụng thử, hên thì cr đổ, xui thì cùng lắm bị vã vỡ mồm. Và đối với một người nhân hậu như Atsu, việc tát đàn anh/em và đồng nghiệp là điều không được làm, nên cậu cũng chiều ý họ thôi cho họ đỡ ồn ào, nhưng như này cũng vui mà, nhỉ.
"Đi mà Atsu-san, cho em xoa đầu chút đi."-Naomi
"Không, hôm nay không được."-Atsu
"Ơ, sao không được?"-Naomi
"Không được là không được!"-Atsu
"Đuy mừ x N lần"-Naomi
"Không!"-Atsu
"Huhu, anh hết thương em òi."-Naomi quay đi, giả vờ khóc lóc để cậu dỗ dành. Nhưng trái với ý muốn của anh, cậu lơ anh đi mà cặm cụi làm thuốc gì đấy. Naomi bèn nghĩ ra 1 cách khác , anh lấy Ginger ra rồi than vãn, anh biết nếu cậu không để ý anh thì cùng lôi Ginger để cậu chú ý.
"Ginger ah, chủ của mày bỏ rơi tao kìa, huhu, buồn quá đuy."-Naomi
"Nyan."-Con mèo kêu lên một tiếng chán nản, nó đã quá quen với mấy tình cảnh này rồi.
'Cũng không quan tâm luôn là sao?!'-Naomi
Thế là nguyên cả buổi đó Naomi ngồi tủi thân ở một góc phòng, cậu cũng mặc anh muốn làm gì thì làm còn mình thì làm thuốc.
"Em làm thuốc gì vậy?"-Poe
"Em làm thuốc cho Ginger, nó hình như nó có vài bệnh ngoài da nên em làm thuốc xức cho nó."-Atsu
Nói đến đây Naomi, người đã ôm ấp Ginger nãy giờ phải xách đít đi vào nhà tắm thật nhanh. Hôm nay anh xu, bị cr bơ còn xém bị con mèo lây bệnh, chắc nghiệp nặng lắm á nha.
Sau vụ đó là Naomi chính thức né Ginger như né tà . Chỉ cần nó meow một cái là anh chạy bốn phương tám hướng để né đi, cậu cũng chịu thôi, do anh cả mà. Ai kêu tự tiện động vào mèo của cậu chi.
———————————————————————
Đầu trưa ngày sau,bông tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ, các mảng tuyết trắng bám lên bức tường, cái lạnh đến thấu xương khiến những người đi đường phải run cằm cặp . Atsu cùng Junichirou đang hướng đến thư viện ở trung tâm thành phố.
"Đến rồi, công nhận lớn thật."-Atsu
"Cũng gần 8 năm rồi mà, lớn cũng phải thôi."-Junichirou
"Chắc số sách trong đây cũng phải tăng lên nhiều nhỉ, lớn đến thế cơ mà."-Atsu
"Tất nhiên, mỗi ngày đều có ít nhất vài chục cuốn sách mới được them vào mà."-Junichirou
"Atsushi-kun, anh cũng đến đây hả? Trùng hợp quá đi."-Maneko từ xa đi lại chỗ họ, tuy trời lạnh nhưng ả lại mặc đồ rất hở hang, chiếc áo có một lỗ lớn ở ngực và xương quai xanh, chiếc váy ngắn ôm sát vòng 3 căng tròn (nhưng khônb mềm bằng cậu=))) ).
"Ai vậy?"Junichirou
"Anh là người hôm trước rủ Akutagawa-san mà đúng không? Chào anh, em là Hitosu Maneko ạ, rất vui được làm quen."-Maneko
"Tôi là Tanizaki Junichirou, chào cô."-Nói rồi anh quay ngoắc đi, rồi kéo cậu vào thư viện
"Này, có chuyện gì mà cậu lại né cổ thế?"-Atsu
"Tớ thấy cô ta phiền phức nên không muốn dính líu đến thôi."-Junichirou
"Đàn ông ai đời nói phụ nữ phiền phức chứ"-Atsu
"Nếu tớ nói tớ không phải đàn ông thì cậu có tin không?"-Junichirou
"Vậy chứ cậu là gì?"-Atsu
"Tớ là gay."-Anh dứt khoát nói cho cậu nghe, không hề ngại ngùng vì anh thừa biết có nói cậu cũng chỉ nghĩ rằng anh yêu người con trai nào khác thôi
"Vậy sao, thế sao cũng được. Tớ đi tìm mấy cuốn sách, đợi cậu ở bàn số 3 nhé."-Atsu
"Không nói gì sao, vậy cũng ổn hơn là nói mình yêu người khác."-Junichirou cũng chỉ quay bước đi rồi tìm kiếm cuốn sách mà thằng em (cây khế) của mình nhờ mua. Còn phía cậu, cậu đang rất khó chịu khi anh nói như vậy, dù anh không nói đối tượng mà ann để mắt, nhưng với tính cách tự ti bẩm sinh (+thêm ký ức kiếp trước) làm cậu luon nghĩ bản thân vô dụng và chẳng thể nào tự tôn bản thân dù chỉ chút ít. Vì đó mà khi nghe anh nói thế thì đậu cậu lại nảy ra rằng anh yêu người khác, chứ không phải cậu, làm con tim cậu cứ nhói lên một cách mất kiểm soát (mặc dù Atsu vẫn chưa biết được tình cảm của mình). Atsu cứ vậy mà mang gương mặt u buồn bước quanh quầy sách tình cảm. Chỗ này chứa đầy những cái kệ sách đầy ấp mấy cuốn truyện tình lãng mạn, đa số đều là ngôn tình và chỉ lác đác vài cuốn đam mỹ và bách hợp. Cậu chọn đại một cuốn có bìa sách màu hồng nhạt cùng các đốm xanh dương lớn bên bốn góc, cùng dòng tên 'Liệu có tình cảm là sai sao?'. Đó là một cuốn sách ngôn tình với thể loại xuyên không rất rập khuôn. Một cô gái tên Minh Lý trong một thế giới có đầy ma thuật và người dân hoàn toàn không có tiểu sử đất nước (lịch sử), trong một lần luyện chế thuốc thì cô vô tình làm thuốc nổ rồi xuyên vào thế giới của một cuốn tiểu thuyết của cô bạn mọt sách lớp cô. Minh Lý trong vai trò là 1 công chúa của 1 nước với năng lực siêu khủng bố, có thể dẹp loạn quân xâm lược rồi được đưa vào một ngôi trường pháp thuật danh giá, ở đó cô gặp được những chàng trai mà cô đã thay đổi cuộc đời họ. Cậu thấy nó thật dở tệ, nội dung không có chiều sâu, nhân vật lại không được biểu lộ quá nhiều biểu cảm, còn cả nữ chính nữa, cô chỉ là một con người, khônb thể nào mà thay đổi cuộc đời của cả đống chàng trai trong vài ngày ngắn ngủi như vậy được, nó rất vô lý. Đọc xong cuốn sách đó khiến cậu khônb có mấy thiện cảm với đám con gái vô liêm sỉ dành trai ngoài đường kia, đúng như Aku đã nói, họ thật phiền phức và ồn ào. Cất cuốn đó vào kệ sách, tay vô tình gần một người khác, thì ra lại là Maneko. Cô ả lại đến đây để đọc mấy thứ như này là hiểu luôn được tính cách của ả là như nào rồi đấy.
"Anh cũng đọc cuốn này ạ."-Maneko
"Ah không, đọc chơi thôi, tôi đang tìm mấy cuốn sách y học thì tò mò xem thử mấy thứ này."-Atsu
"Anh thấy nó thế nào? Hay không?"-Maneko
"Nó quá rập khuôn, chiều sâu cốt truyện, biểu cảm nhân vật, điểm đặc sắc riêng, điểm nhấn của nhân vật , tất cả đều không được châu chuốt. Tôi không đánh giá cao bộ này đâu, nếu chấm điểm thì phải tầm 4/10 là cao nhất."-Atsu
"Đ-đó là cuốn tiểu thuyết đầu t-tay của em, có vẻ rất nhiều sai sót."-Maneko
"Vậy sao, bộ biên tập không đọc trước hay gì mà đã cho xuất bản vậy?"-Atsu
"C-chị ấy bảo viết như này là ổn rồi..."-Maneko đứng co rúm lại, tay hơi run vì nhục nhã trước màn đánh giá của cậu
"Nhà xuất bản là ai?"-Atsu
"La-là Fugushino ạ."-Maneko
"Hỏi sao bên đấy không phá sản sớm hơn dự kiến chứ, kiểm duyệt một cách sơ sài, kịc bản hỗ trợ cũng chả có."-Atsu
"Có vẻ anh khá rành vụ này nhỉ?"-Maneko
"Tôi có viết một vài cuốn sách về y học và các loại thảo dược , nên mấy thứ cơ bản này đều biết hết."-Atsu
"Đó là cuốn nào thế ạ?"-Maneko
"Có nói cô cũng không biết đâu, tôi đi đây, bạn tôi đang đợi."-Atsu
'Tên khốn! Dám nói chuyện với mình mà dùng giọng hỗn xược đó. Rõ muốn khiêu khích."-Maneko
"Junichirou-kun, đợi lâu không?"-Atsu
"Mới xong thôi, mà cậu mới gặp ai mà mặt khó chịu vậy?"-Junichirou
"Con nhỏ Maneko, cuốn sách mà nó làm ra đọc xàm hơn tớ tưởng, nó như sỉ vả vào mặt người khác một bao đường 10kg vậy."-Atsu
"Nó cũng viết sách sao? Bất ngờ thật đó."-Junichirou
"Viết xong cuốn đó rồi nhà xuất bản nó cũng sập luôn rồi, có lẽ đến làm bồi bàn cũng chỉ là để đủ ăn đủ mặc thôi."-Atsu
"Mà nhà xuất bản là Fugushino ah? Tớ nghe nói họ cho xuất bản toàn mấy cuốn sách nhàm chán rồi phá sản mà."-Junichirou
"Đoán đúng rồi đấy. Nhưng trên tay cậu là cuốn gì vậy?"-Atsu chỉ tay vào cuốn sách màu cam mà anh đang cầm
"À k-không có gì đâu, đừng để ý, của Naomi ấy."-Anh luốn cuốn, tay chân hơi bủn rủn. Tôi sẽ không nói đây là cuốn sách dành cho các thanh niên còn ế để cua người thương đâu , và đặc biệt là có ghi lên cả đống giới tính, có cuốn sách này trong tay là hoàn toàn có thể có nguyên 1 dàn hảem đủ thể loại. Ban đầu anh định hỏi luôn Mủakami cách cưa Atsu nhưng thấy anh cũng mê cậu nên thôi, mua luôn cuốn này học dần.
Họ bước ra khỏi thư viện sau khi đã thanh toán xong chỗ sách kia. Junichirou đang thật sự rất muốn nắm lấy tay của cậu, tay cậu đanh đỏ lên vì lạnh, nếu đây là phim tình cảm và anh là nam9 thì anh sẽ nắm lấy liền, nhưng bây giờ chỉ sợ cậu ngại thôi (nhát nói toẹt ra đi trời). Nhưng con tác giả lại không muốn cảnh này dừng lại chỉ ở đi về với nhau thôi đâu , nên cho thêm chút drama nhể.
"Hai cậu gì ơi, tớ có chuyện muốn nhờ hai cậu được không?"-Một cô gái (A) chạy đến, mặt cô có hơi đỏ và khá .....nham cmn hiểm y như con tác giả mỗi lần đọc h sm giam cầm.
"Chuyện gì ?"-Junichirou
"Hai cậu đứng ở sau tôi, làm hình trái tim rồi tôi sẽ chụp lại hình được không? Tớ lỡ cả thua lũ bạn nên mới làm trò này."-A
"C-cũng được."-Junichirou
Cô gái quay người lại, lấy máy ảnh quay về phía đối diện. Ở đằng sau là cậu và anh đang để hay tay chụm lại thành hình trái tim cùng nhau và để ở giữa cả hai. Chụp xong, cô liền chạy ào đến chỗ bạn mình, cuoief tủm tỉm rồi đưa bức ảnh ra khoe như 1 chiến tích. Cậu không hiểu gì hết, còn anh thì lại ngại ngùng mà suy nghĩ N thứ về viễn cảnh tương lai. Cậu cứ ngơ ngơ ra và khi lấy lại ý thức thì đã thấy bản thân trước cửa nhà.
———————————————————————
Sáng hôm sau, như thường ngày cậu sẽ tới hội để mà làm việc. Khác là hôm nay cậu sẽ phải vác theo hai tên nữa , là Jinn và John. John thì được giao làm cùng cậu, nhưng riêng Jinn là hắn tự nguyện đi theo cậu, hắn bảo là muốn đi theo học hỏi, nghe hơi nguy hiểm ah nha. Nhưng thôi, vì cậu là người tốt nên sẽ cho Jinn theo vậy. Nhiệm vụ lần này có liên quan đến Jinn, đi lại khu nhà cũ của hắn để lục tìm vài thứ hữu dụng cho vài pháp và chú thuật sư. Jinn vì là người đã từng sống trong đây nên cũng đi theo , nó nằm ở đối diện phía khu cảng , là ở hướng Tây. Đi theo chỉ dẫn của Jinn, họ cũng nhanh chóng tới đó, một căn biệt thự tráng lệ không như bị bỏ hoang, mà ngược lại là rất có sức sống như được bảo quản trong thời gian dài. Jinn bảo rằng đó là do trước khi đi vì muốn giữ lại căn nhà nên hắn đã cho một loại phép bảo quản lên căn biệt thự.
"Bên trong không có gì hết là sao?!"-Atsu mở cánh cửa lớn ra, bên trong chỉ toàn là đống đổ nát hoang tàn
"Là do ngươi chứ ai."-Jinn
"Tôi á?!"-Atsu
"Cái hôm ngươi giết cả gia tộc ta đấy, chính ngươi đã phá hết đống này mà, không nhớ soa?"-Jinn
"Tôi nói rồi, tôi không có làm mà."-Atsu
(Tua 1 chút, vì tôi lười)
Một tên quái thú đã xông vào và tấn công bọn họ, hắn đax bị tên đó bắt làm con tin. Vì khả năng ma cà rồng của Jinn bị vô hiệu hoá bởi ánh sáng nên chỉ có thể vô dụng nhìn ánh mắt cầu cứu về phía cậu. John và Atsu đã vào thế sẵn sàng để chiến đấu với hắn bất kỳ lúc nào. Cậu bay thẳng đến, lấy chân đạp vào bản mặt tên quái thú dể nó bất tỉnh. Xong rồi thì giết chứ sao. Nhưng không hiểu lý do gì mà đống lửa dùng đốt xác nó lại cô tình đốt luôn nguyên căn biệt thự, cậu chỉ kịp chôm mấy thứ rồi xách theo hai tên kia đi về. Jinn đã rất biết ơn cậu vì cứu hắn, từ đó hắn đã không nói cậu là giết gđ hắn nữa.
(Hơi xàm, nhưng chap sau sẽ cố đỡ nhạt vfa xa,d hơn)
BẠN ĐANG ĐỌC
{BSD Đồng Nhân-Hoàn} Quái thú dưới ánh trăng (allatsushi)
FanfictionÁnh trăng sáng soi Lẻ loi thân mình Tình nát nghĩa tan Lang thang một cõi Oải hương sắc xanh Lạnh tanh dòng máu Cáu nát tình ta Tha thiết giọng nói Cối xây thổi mạnh Chạnh lòng cho người Mười lòng một kẻ Bẽ bàng cho ta -------------- Naomi,Lucy,Kyou...